Anh chờ em bên dòng sông Trẹm
Nước chảy xuôi, anh lại ngược dòng
Em không đến để chiều bẽn lẽn
Anh núp vào nỗi nhớ mênh mông…
Con chim buồn kêu phía hoàng hôn
Lá Tràm rơi đen đúa nỗi lòng
Bên sông Trẹm, anh đong ngày tháng
Yêu một người sao quá khó khăn ?
Em là Nguyệt, anh cứ mong rằm
Sao cứ khuyết bên này thế nhỉ ?
Đại -Giang-Môn, nằm mơ nhị hỉ
Chỉ thấy mùa thay lá trong tâm…
Anh chờ em dù có muộn màng
Heo hút đời xưa nơi kinh rạch
Chỉ ước một lần ta giáp mặt
Tây Thi buồn, con mắt long lanh…
Cà Mau ơi! Ta gọi vạn lần
Em chẳng thưa giữa mùa gió chướng
Sao em hẹn…để tim anh vướng
Câu thơ đau, thả mắt phong trần ?
Sông Trẹm bây giờ em biết không
Có người nở hết nụ thương mong
Em hẹn rồi…sao em không đến?
Anh chờ hóa tượng …nhớ-điên –luôn!