Cổ kính quý ghê mà nỡ đập!
Tàn y rách hết giữ gìn hôn!
Người ơi hãy ghé môi vào kính
Để thấy lòng tan nát tựa gương…
Người ơi hãy ghé môi vào giấy
Ta vẫn còn thơ để nhớ nhung
Đà Lạt, Huế xưa không thấy nữa
Mặt trời thôi mọc ở phương Đông!
Ta biết ngươi đi về phía Bắc
Thì thôi ta biệt ở trời Tây
Hôm nao ngươi ngước nhìn mây trắng
Tự nhủ ai kìa một bóng mây…
Mưa bóng mây ngươi à bóng mây
Nở ra tan nát, nở rồi bay
Thơ ta có thể làm dang dở
Nhưng nhớ thương ngươi, nhớ vẫn đầy!
Em đi từ đó lòng anh nát
Bút rỉ hồn tan sách bụi nhàu
Mực bỗng khô khan tim bỗng héo
Can tràng bỗng rạn vết thương đau! (*)
Em ơi, thơ đó của TchyA
Ta thấy sao mà giống của ta!
Chung một nòi tình nên một điệu?
Em còn đây mãi…dù em xa!
(*) thơ của TchyA (Đái Đức Tuấn)