Ít khi thấy ngày mùa Đông có nắng. Nhưng hôm nay, thành phố rộn ràng sao! Mặt trời không mọc ở trên cao. Mỗi người đi bộ ôm mặt trời trước ngực. Tôi thấy những đóa hoa bật khóc…và nụ cười đứng cạnh nụ hoa. Tôi nghĩ tới một người xa…Tôi tưởng tượng mặt trời ở đó. Tóc của người tôi yêu phất phơ trong gió. Mặt của người tôi yêu hồng như mặt trời, bao nhiêu đóa hoa đua nở vì ai, chắc chắn có vì người tôi yêu đang đi bộ!
Sáng mùa Đông, đường đi trong phố là đường hoa thơm ngát bình minh. Có nhiều người đi một mình nhưng không ai nói mình là người đôc-hành-cô-lữ! Mặt trời mùa Đông không phải là mặt trời rực rỡ mà lòng người rực rỡ như hoa…Tôi nghĩ tới một ngày không xa, lễ Noel mừng ngày sinh của Chúa…mặt trời mọc cả lúc nửa đêm! Tôi nghĩ tới em – ngày nào cũng Noel của người tôi thương nhớ…
Sáng hôm nay tôi cũng đi trong phố, ôm mặt trời, thỉnh thoảng tôi hôn…Những ngọn gió bay qua, những sợi róc em vờn. Tôi nhớ lại những ngày mùa Đông hành quân lạnh buốt, nghĩ về em, tôi có những mùa Xuân! Nếu có câu thơ nào em thấy thật ngon, em cắn nhé – trái hồng giòn Đà Lạt…
Tôi nhớ lại thời còn đi học, sáng mùa Đông tôi hôn từng trang vở của tôi. Ai ở dãy bàn bên kia nhoẻn miệng xinh cười. Tôi nhìn sang rồi nhìn lên: thấy mặt trời hiện trên bảng phấn…Nếu không có những năm tình lận đận, mình làm sao trong buổi sáng hôm nay? Cho anh nắm lấy đôi bàn tay, cho anh chỉ cho em thấy, đây này những đường gân đứt đoạn!