Từng giọt chuông chiều lấp lánh rơi
Ngày đi chầm chậm phía sau đồi
Hoàng hôn đã nhạt chân trời cũ
Sông cái cạn nguồn lững thững trôi.
Tôi lính xa nhà ghé lại đây
Hành quân ngàn dặm tóc sương đầy
Giày đinh vẹt gót hành trang mỏng
Người ẩm hơi người thuốc cháy tay.
Đơn vị dừng chân có nửa ngày
Giữa mùa xóm đạo trắng mưa bay
Thương em đế lớp mong manh áo
Tôi xót khôn nguôi dáng mẹ gày.
Đời trai viễn xứ nơi biên ải
Sa trường áo lính bụi tình vương
Có em sâu thẳm trong nỗi nhớ
Tôi thấy lung linh bóng giáo đường.