mưa rùng mình sân ga
ướt thổ âm nghe mục rã sân chầu chánh điện cổ long thành
sông tụ mạch xám hồ vữa
đá xanh ngát mát trăng rằm tháng chạp ná thở hơi men gầy
trầm ngâm phóng bát sáp xong đấy nhỉ ?
chưa cạn chén
hồ cầm một khúc tiêu tương lưu linh đế
về chi mình đã rót
tuổi mầm mới nhú xanh um đau tuổi dại
sắc hương quyện lủng chín tầng mây ngại sá
chạnh lòng bốn cửa thành nghiêng nghiêng mưa đứng đợi
thành phố hái lộc non xuôi ghềnh chèo về châu thổ neo nỏ sợ
giang đầu bến đợi trôi xuôi đất thổ ngơi
ngát hương trầm tục giới
rưng rưng chiều vỡ mặt ngưu tầm chạm long hổ ngọa tàn
bọt trắng nằm phơi lòng núi ngự
nghe đồng vọng mô tê
ngày nắng hạ răng rứa
xiêm y champa rước ngôi hai về điện chầu hầu cung thệ nguyện
lạc vào hư ảo cạn nguồn cơn tự sự yếm lá xanh mơn mởn rộ
quặn trái tim mình đở câu nam ai sầu bí tỉ
nguyệt réo tơ chùng đêm vô ngại hóa
một thương bạc mệnh đời hết hứng
cháy bỏng hình hài
co quắp bình minh dậy
ahzheimer phiên đời bỏ dở
bản trạch tự ngàn năm
ngoảnh đầu tư cố hương
khoảnh khắc vô tư gối trăng đầu núi
truy điệu
linh hồn chết cóng
phiến đá buồn tắt thở sao băng
bệnh viện sốt cấp tính bình sinh điếc con ráy độc diễn cửa sắt mòn
xám ngắt
trí tuệ đánh thức mình hồi tưởng cơn mê sảng chao nghiêng sầu vạn đợi ./.
(cuối chạp âm 2011)