Tấm thiếp Giáng Sinh đến bất ngờ…Nghĩa là không đợi cũng không chờ, không mong không mỏi không nao nức…Mình nghĩ không còn ai bạn xưa!
Khi chiến trường xưa khép lại rồi. Cổng trường đâu có mở cho tôi! Một thời lính trân thưa người sống. Một thuở Thầy Trò…nhớ đã nguôi!
Bỗng tôi nhận được buổi chiều nay, cánh thiếp như là một bóng mây, nó nhẹ, nhẹ tênh mà ảo diệu, mà em, Trời ạ, chẳng là ai…
Em không viết nhiều, chỉ một câu: “Nhớ anh, hoa vẫn nở bên lầu…”, rồi thì em ký tên như cũ, những sợi tóc thề dan díu nhau…
Tên em dài như con sông Huong, Tóc em dài anh nói anh thương. Nhà em anh nói như đền Ngự, hoa nở bên lầu, anh không quên…
Mở tấm thiếp ra, tấm thiếp nhòa. Chắc là em khóc tối hôm qua? Hay là con mắt tôi vừa ướt? Hai đứa mình sao Chúa bắt xa?
Sắp sửa Giáng Sinh, tôi nhận thiếp. Tôi hôn tấm thiếp, tôi hôn ai. Mà ai đâu nhỉ. Tôi hôn Chúa. Hôn tưởng tượng mà cũng đắm say…
Thương mà biết nói sao cho hết! Lậy Chúa cho con giữ được lòng…Tôi nói ngày đi vào Cải Tạo, ngày về tôi nói giữa Non Sông!
Lây Chúa cho con còn nước mắt / gửi về để bạn của con lau…