Những đôi mắt ngói quầng thâm
Chân bàn chân tường xiêu vẹo
Bước một bước chạm cột gỗ mục ruỗng
Bước hai bước chạm tường lạnh
Bước ba bước chạm hư không
Tổ tiên không về
Ai trầm mặc
Ô hô!
Cái đèn lồng người treo thuở nào
Mới mẻ và xinh xắn
Và đỏ sáng dường như
Mùa xuân thắp một bông hồng nhỏ
Anh nhớ bóng hình em
Nghe ấm lại
Những ngày chia tay
Anh sống trong ngôi chùa cổ
Giờ nhận ra ngớ ngẩn dại khờ.