Langbiang
chiều lưng đồi gió thoảng
ngàn thông xanh vi vút
gọi thu về
có sợi nắng
len vào khăn cổ ấm
lãng khách nhìn sơn nữ
chợt mãi mê
Thu đã vào mùa ?
nghe chiều gió lê thê
dã quỳ vươn tay
níu mời trang du tử
có vần thơ
rớt vào nôi gió
ngủ
mắt mơ màng
hoa phủ lối thiên thai
Đà Lạt sương mờ
mê hoặc bước chân ai
rượu cần đưa
vít cong hồn núi thẳm
thung lũng xanh
sóng vờn mây cánh mỏng
thu chập chờn bay
võng giấc mơ thanh
Đà Lạt sương buồn
... thơ thẩn nhớ anh