Chiều cuối năm ta phi con ngựa sắt
Chạy ruổi rong xuống biển lên đồi
Khắp nẻo giang hồ chánh tà lẫn lộn
Vô chiêu rồi nên nhẹ nhõm em ơi !
Bao kẻ sĩ thời nay đều quy ẩn
Chẳng còn ai ngồi đối ẩm cùng nhau
Thôi thì chỉ biết nghiêng hồn xuống
Uống tình em cho đỡ bớt ưu sầu
Dù nhức nhối ngậm ngùi ôi thế sự
Vẫn dâng lên niềm hào khí bi hùng
Thây kệ thăng trầm bao chìm nổi
Đại dương lòng rộng mở chứa hàm dung
Bùng vỡ hết giữa mùa hỗn độn
Chốn trần gian sa mạc đã lan dần
Vó ngựa đời ta chưa mòn gót mỏi
Bởi còn em rót chén rượu huyền ngân