Điện ảnh là nghệ thuật của hình ảnh, tính biểu cảm của hình ảnh không thể phủ nhận, nhưng hình ảnh phải gắn liền một cách hài hòa với âm thanh, để âm thanh có thể chuyền tải đầy đủ những gì mà hình ảnh không thể biểu đạt được. Bởi khi âm thanh xuất hiện thì đã làm phong phú phương tiện biểu hiện, làm tăng thêm hiệu quả đối với con người từ thị giác đã mở rộng đến thính giác của người xem. Âm thanh trong phim có thể dưới dạng lời thoại, tiếng động và đặc biệt là âm nhạc – âm nhạc đóng một vai trò rất quan trọng, luôn song hành với câu chuyện phim tạo nên những âm hưởng tích cực, giúp người xem thêm ấn tượng với tác phẩm ấy, và âm nhạc thực sự đã trở thành cầu nối giúp khán giả hòa nhập cảm xúc của mình với tâm trạng, số phận cuộc đời của nhân vật trong phim.
Thiên Nga đen là tác phẩm điện ảnh thành công của Đạo diễn Darren Aronofsky, nó được xem như là một bản hòa âm hoàn hảo, chứa đựng sự hấp dẫn mãnh liệt và những dư vị bâng khuâng để lại cho người xem. Lấy bối cảnh trong thế giới vũ điệu ballet của New York thời hiện đại. Câu chuyện phim xoay quanh nhân vật Nina – một vũ công múa ballet, Cô sống cùng người mẹ, cũng là cựu diễn viên múa ballet Erica, người luôn hết lòng ủng hộ đam mê của con gái. Mơ ước lớn nhất trong đời cô là được hóa thân thành Swan Queen trong vở nhạc kịch Hồ thiên nga. Cơ hội đến với Nina khi giám đốc nhà hát quyết định tìm một gương mặt mới cho vở ballet này. Tuy nhiên, cô gái được lựa chọn phải có khả năng thể hiện được cả hai hình ảnh với hai nhân cách đối lập - Thiên nga trắng mong manh, thánh thiện và Thiên nga đen cám dỗ, xảo quyệt. Cùng lúc đó, Lily - một vũ công trẻ có lối sống đầy phóng túng, hoang dã - xuất hiện. Và từ đó cuộc sống của Nina trở nên xáo trộn: Tình bạn – Tình yêu nghề - Dục vọng với cả sự toan tính và tranh đấu.
Với bộ phim Thiên Nga đen nhạc sĩ Clint Mansell đã cố gắng tìm tòi và thể hiện âm nhạc đầy ẩn ý và gợi cho người xem nhiều suy nghĩ. Ngay mở đầu bộ phim chủ đề âm nhạc đã xuất hiện và thực sự đánh vào thính giác của khán giả, khi xuất hiện hình ảnh một cô gái trẻ đang thực hiện những động tác múa ballet đầy uyển chuyển trong một khung cảnh tăm tối, nhưng cũng ẩn chứa trong đó rất nhiều dự cảm, Với cách dẫn chuyện đầy tinh tế, và khi âm nhạc vang lên đã mang người xem đến với những khung cảnh chứa đựng ẩn ý của các tác giả, đi theo tiếng nhạc khi Nina đang nhảy trong cảnh đầu của phim, khi mà phù thủy gieo lời nguyền . Rồi đến khi phù thủy xuất hiện, âm lượng dần hạ xuống rồi đẩy lên cao, tạo nên sự trầm bổng dồng nén tích cực. Cho đến khi kết thúc, cường độ dần hạ xuống, tiếng nhạc nhỏ dần.
Xem Thiên Nga đen người xem bị ấn tượng bởi tính cách của nhân vật chính và thu hút bởi âm nhạc. Đầu tiên xin nói về nhân vật Nina, cuộc sống của cô luôn gắn liền với Ballet – đó là tình yêu, là ước vọng của cô, và cũng vì nó mà cuộc đời cô đã sang một trang mới. Khi được giao vai trong vở Hồ Thiên Nga – Nina cùng một lúc phải hóa thân vào hai vai có tính cách đối lập nhau, nếu Thiên nga trắng mong manh, thánh thiện thì Thiên nga đen cám dỗ, xảo quyệt. Để chạm tới sự hoàn hảo cho vai diễn cô dường như đã đánh mất đi bản thân mình, cô bị cuốn vào những dục vọng, mà theo như lời mẹ Nina thì vai diễn này đang hủy hoại cô. Cùng một lúc Nina phải hóa thân vào hai nhân vật trái ngược nhau, cũng có nghĩa mỗi lần xuất hiện tiếng nhạc sẽ thay đổi. Điều này được thể hiện rất rõ trong những cảnh phim. Nếu khi Thiên Nga Trắng xuất hiện âm nhạc có phần nhẹ nhàng, da diết, và trong sáng, thì mỗi lần âm nhạc vang lên một cách mạnh mẽ, dứt khoát, cường độ được đẩy lên cao một cách dồn dập đầy kịch tính và đó là sự xuất hiện của Thiên Nga đen. Hay trong những trường đoạn khi Nina hoang mang, lo sợ và có sự xung đột mạnh mẽ trong tâm hồn thì từng nốt nhạc trở nên dồn dập, phá cách, gây hoảng loạn, âm nhạc trong những cảnh này như làm tăng thêm sự sợ hãi, tiếng nhạc vang lên da diết mà đau đớn.
Những giai điệu âm nhạc có tính biểu đạt lớn lao, cứ như vậy đi vào lòng người xem với sự xót xa thương cảm cho nhân vật. Và rồi người xem lại tiếp tục bị những giai điệu âm nhạc trong Thiên Nga đen cuốn hút. Xem Thiên nga đen không khỏi choáng ngợp, rồi chìm sâu, ám ảnh trước những giằng xé nội tâm dữ dội của cô diễn viên múa trong hành trình định vị nhân cách, cũng như khao khát muốn đạt đến sự hoàn hảo đến mức đánh mất chính bản thân mình. Trong phim âm nhạc gắn liền với tình tiết, diễn biến của câu chuyện tạo nên cao trào, kịch tính, đưa đến cho người xem những cung bậc cảm xúc khác nhau, hòa quyện vào nội tâm nhân vật, khi Nina nhận được vai nữ chúa thiên nga, âm nhạc cũng thể hiện một niềm vui rạng rỡ như ánh hào quang đang tỏa sáng.
Cao trào của phim có thể được tính từ lúc Nina đến phòng bệnh của Beth cựu nữ vũ công ballet, và chứng kiến tận mắt thần tượng nữ chúa ballet từ lâu giờ đây đang ngồi trên chiếc xe lăn, đôi chân uyển chuyển trên sàn diễn khiến bao người khâm phục ngày nào giờ bất đông, Beth đang đâm chính mình, điều đó khiến Nina hoảng loạn và thật sự sợ hãi. Lúc này âm nhạc có chút gì đó huyền bí, gây hồi hộp cho người xem, cường độ nhỏ thể hiện sự nhẹ nhàng trong hành động của Nina, nhưng sau tiếng đạp tay xuống bàn của Beth thì cường độ nhạc lớn dần lên, làm không khí của đoạn phim trở nên đáng sợ. Khi Beth dùng dụng cụ mài móng tay tự đâm vào mặt mình, cường độ nhạc to hơn nữa, sự sợ hãi càng bùng lên và tới đỉnh điểm.
Kết thúc phim khi mà Nina nhận ra mọi thứ chỉ là ảo giác và cô đã tự đâm chính mình, trở lại sân khấu, cô vẫn diễn thật nhiệt tình và liền mạch vai Thiên nga trắng. Trong phút cuối cùng của màn múa ballet khi Thiên nga trắng sắp nhảy xuống vách đá, cô nhận ra mẹ mình đang khóc ở hàng ghế khán giả. Cả khán đài nổ ra những tràng pháo tay khi Nina rơi xuống. Nhạc phim thay đổi tiết tấu từ chậm chuyển sang nhanh, cường độ được đưa lên cao, mang lại một cảm giác đầy bất ngờ cho người xem. Nhưng khi Nina ngã xuống thì tất cả âm thanh đều im bặt, kể cả âm nhạc. Và Nina đã hoàn thành tốt vai diễn của mình khi cô thì thầm "Tôi đã cảm nhận được nó – Hoàn hảo – Tôi đã hoàn hảo".
Bằng việc sử dụng âm nhạc một cách linh hoạt, rất phù hợp trong từng trường đoạn, phân cảnh của phim đã tạo cho Thiên Nga đen có một sự hài hòa tuyệt đối giữa nội dung và nghệ thuật, giữa tâm trạng nhân vật, tư tưởng của phim với yếu tố âm nhạc – âm nhạc trong Thiên Nga đen là một bản hòa tấu tuyệt vời chứa đựng sự căng thẳng, mạnh mẽ, nhưng cũng đau đớn, da diết, tất cả đều được hoà nhạc một cách tuyệt vời bởi nhà soạn nhạc Clint Mansell. Âm nhạc được xem như là linh hồn của bộ phim, có sức sống và biểu đạt một cách mạnh mẽ, nó đã nâng tầm của bộ phim và đã hoàn toàn chinh phục khán giả.