Ôi Sài Gòn với những con đường me…
Tôi nhớ quá đi, mà vẫn chưa về!
Những con đường tôi đi trong khuya
Mưa tí tách và lá me lác đác…
Những buổi trưa nắng bao nhiêu trời vẫn mát
Lá me xanh thơm ngát tóc người…
Ôi Sài Gòn với những nụ cười
Chào đón tôi khi tôi về từ mặt trận…
Em má hồng chỉ thoa chút phấn
“Anh hôn em nhè nhẹ thôi nha!”
Bao nhiêu năm xa…
Sài Gòn có một ngôi nhà lòng tôi rất nhớ…
Có một người đàn bà tuổi Xuân đang lỡ
Lỡ Xuân Thì, trời ạ, em ơi!
Đường Trình Minh Thế nay đã đổi đời
Tôi khóc ngất thấy máu xương mình bỏ, uổng!
Làm một ly trà đá tôi bưng lên uống
Không có lá me nào bay rớt vào ly…
Ly là chia ly. Ly là ly biệt. Không về
Tôi nhớ Ba Má tôi, sống thì năm nay hơn trăm tuổi thọ
Mà làm gì có chuyện đó, nhiều nghĩa trang đã bị khỏa bằng…
Ôi những con đường me, đường dọc đường ngang!
Lá me lạ ghê ít thấy lá vàng
Sài Gòn mãi mãi trong lòng tôi yêu quý!
Em có thể trách tôi là người con trai ủy mị
Nhưng em hãy nhìn này: ngực tôi đầy huy chương!
Em là người tôi yêu tôi thương
Tôi cúi xuống trước em vì Em Là Quê Hương Tôi, đó!
Tôi nói gì đây? Bây giờ đã lỡ
Tôi có về: Tất Cả Thiên Thu!