Ở quê nhà ruộng đồng khô cỏ cháy
Sông cạn dòng không còn chỗ dung thân
Gần tuyệt lộ làm sao mà sống nổi
Nên điêu linh như một kẻ phong trần
Chưa muốn chết lên đường phương luân lạc
Cát Tiên mù phủ mịt khói sương buông
Mưa tê cóng rùng mình trong xó núi
Nghẹn ngào rơi rờn lạnh máu điên cuồng
Mấy mươi năm đẫm sầu đau thân phận
Đất cưu mang chút hương nắng trăng ngàn
Và may mắn em truyền cho hơi thở
Nhờ vậy nên tồn tại giữa nhân gian
Rồi đến lúc cũng đành thôi vĩnh biệt
Tiễn là đưa chưa rõ chốn quy hồi
Ơi có phải nghìn năm trầm diệu đế
Để hồn thơ mãi lượn nước mây trôi