Một ngày không uống bia, nằm nghe Hà Thanh hát. Hồn trôi theo sóng nhạc…hình như trên sông Hương…
Hình như trôi ngang vườn, vườn cau thôn Nam Phổ - Ngoại bây giờ, nấm mộ, hoa vàng và cỏ xanh…
Tiếng hát của Hà Thanh / mong manh như làn gió / mềm mềm như lá cỏ / sương nhỏ chiều nao nao…
Hà Thanh đi hồi nào, tuyết bay ào trước cửa, ở Boston ai nhớ / như mình nhớ ai không?
Huế có núi có sông, đây cũng sông cũng núi / bây giờ ai thui thủi / trên phố hoa đào xưa…
Tôi lạc vào giấc mơ / có giọng hò Bến Ngự / gọi những người tứ xứ / bỏ hết đi mà về…
Hà Thanh không xun xoe / chỉ tà áo dài lụa / chỉ thân hình cây lúa / thương quá cánh đồng chiêm…
Em à anh nhớ em / năm im nghe tiếng hát / buồn trôi theo sóng nhạc. Buồn trôi / trôi lang thang…
Hà Thanh đang Niết Bàn / chắc quỳ nghe Kinh Phật? Hành lang đôi guốc mộc / bụi có vương gót chân?
Tôi nhớ không một lần / gặp Hà Thanh trong phố / một mùa hoa đào nở / nàng Lên Xứ Hoa Đào…
Để ly rượu xuống chào. Hà Thanh cười rất đẹp. Rồi nàng đi khép nép / giữa thành phố mù sương…
Người con gái sông Hương / lên chi trên Đà Lạt / bây giờ còn tiếng hát / tóc thề ôi…Gió bay…