Khi con bước trên những đường không quen giữa một thành phố lạ
để tìm kiếm miếng cơm
con sẽ hiểu giọt nước mắt thầm của người mẹ nghèo trong bóng tối.
Khi những tiệc rượu thừa mứa cười ré lên giữa đêm khuya
con sẽ nghe điều gì
đang âm thầm kết thành một nền móng khác.
Khi màu hoa dịu dàng buổi sớm
thầm thì về vẻ đẹp chìm khuất đâu đó
con hãy biết ơn giọt mồ hôi của người vô danh.
19.4.2013