Chiều, một chút lạnh còn sót lại. Áo choàng vai che chắn trái tim. Em biết mà…anh muốn nhắc em: Nơi em ở mùa Đông chưa hết!
Chỉ có Cali này thì ai ai cũng biết / mùa Đông qua hơn một tháng rồi đi. Có vài năm, mùa Xuân có về, rất nhiều năm thì trời hạn hán, như năm nay, năm thứ tám…không mưa!
Chiều, anh muốn làm một bài thơ / thật dễ thương cho người anh thương…không dễ / là em thôi, người em góc bể / để mình thấy nhau mờ mịt chân mây.
Anh biết em lại nhíu chân mày / lại trách móc anh làm thơ chi mãi / hai mươi lăm năm ăn cơm xã hội, hai mươi lăm năm thơ có chuyển gì đâu!
Em biết anh…sẽ lắc cái đầu! Anh cứ làm thơ vì không ai tố cáo. Xã hội cho anh chút nào cơm áo, xã hội cho anh tình nghĩa ở đời…
Hai mươi lăm năm nay, anh có bài học làm người: người yêu người, nếu không cho ai được tiền được bạc / thì chia nhau trái tim rách nát / giữ cho mình lòng trung hậu với ai…
Hai mươi lăm năm nay, quả thật là dài! Giấc ngủ ngắn, anh đìu hiu lắm chớ. Nhưng em à, anh không chê những lần ở đợ - ở đợ không công dù cố đấm ăn xôi!
Nhiều chủ báo cho anh nụ cười: “Ông có Thơ được báo đăng là ông có phước…bao nhiêu người muốn có tên không được! Ông khỏi trả tiền quảng cáo đăng Thơ!”.
Em em ơi, anh đáp sao bây giờ? Thôi…Cúi mặt. Khép bâu áo lại. Chút mùa Đông làm bàn tay tê tái. Vài năm nữa thôi, anh có chỗ về…
… chỗ anh về đúng nghĩa chỗ quê! Chỗ anh về, mình vẫn đầu non cuối biển! Thơ anh vậy, có làm em đau điếng / hỡi người yêu thương quá là thương!