Hình như vừa nói với nhau: Chào Ngày Năm Mới, Mình Chào Tết Vui! Hình như câu đó muôn đời / đã thành nhật tụng khi trời vào Xuân? Hình như câu đó…bâng khuâng của người xa xứ mỗi lần ngó mây?
Ôi mây mây bay bay bay…phù vân ảo ảnh vẫn đây bốn mùa! Có mùa nào chẳng mùa Thơ, giở chồng sách cũ, người xưa…vẽ rồng! Buồn, vui không giấu trong lòng, thấy sao tả vậy, gửi cùng thế gian…
Con cá gặp nước, hân hoan. Con rồng gặp đám mây vàng, lượn thôi! Gặp em, anh thốt nên lời, gặp anh em nở nụ cười…là duyên. Mùa Xuân, mùa của nhãn tiền, nhắm đôi mắt lại em hiền như mơ!
Mùa Xuân mùa của nàng Thơ, có chàng gánh mộng đi mờ chân mây…Chàng đi Bắc, chàng đi Tây, đi Đông, Nam buộc vòng vây đời nàng…Thế mà, có đám mây tan, biết bao nhiêu ước mộng tàn theo trăng…
Hình như vừa gặp cố nhân? Tha hương, cố quận, phân vân sớm chiều…Nhớ ai vai vắt khăn điều, nhớ xưa mình thả con diều giấy bay…Gặp em, gặp lại chân mày còn xa muôn dặm chân mây mịt mùng!
Cỏ mùa Xuân, cỏ như nhung, mời em ngồi xuống mình cùng ngắm hoa…