Từng chiếc nhuốm màu chiều
Em đi, câu thơ thức dậy
Là hương hoa của mai sau ngày em dự định đặt vào cuối năm những mảnh buồn không thể nào ghép nên niềm vui nguyên đán
Nhạc chuông réo liên hồi nhưng vẫn không có tín hiệu từ phía bên kia cây cầu đã gãy
Và thế chiều cuối năm không vui không buồn
Em đi, chiếc lá rơi không dự định
Tôi say dưới chân tháp tình yêu vĩnh cửu
Em quyết định rời khỏi cơn mê?
Từng bước khởi động càng dấy lên thanh âm mê hoặc
Cứ thế ngày ấy điều ấy sẽ mọc ra chồi non
Chồi non đã âm thầm vượt qua nỗi đau thịt da cành nhánh
Mắt người không nhận ra những lổ thủng từ nỗi đau nham nhở
Và em đã mịn màng xuyên qua từng vết nứt tâm hồn tôi những non xanh
Bầy cừu chở giấc mơ tôi bay qua cầu vồng bảy sắc
Mưa trên đồi hoang ráo hoảnh
Một chút nắng một chút mưa cuối chiều đã giục nên lục lam chàm tím...
Tôi không tin là em đã đi
Như không thể tin vào ai đó chợt động vào giấc mơ tôi vừa sập
Như ngàn sóng âm đang sôi lên cơn giao thoa kí tự chiều
Như không thể mắt em buồn hơn thế nữa!
Chiều nhuốm lên từng chiếc
Vĩnh cửu em
Bầy cừu cùng tôi say đổ
Chiều nghiêng chân tháp
Có một giấc mơ ngoài tôi ... réo gọi