Sáng mùng một dậy trễ
Nhìn trước sân
vườn có mấy bông đào bừng nở
Hoa đào vượt thoát băng giá đón xuân
Nắng òa vỡ gió hây hây lạnh
Một năm qua
Một năm tới
Cũng là ngày tháng của đất trời
Quê cũ không thấy
Kẻ tha hương
chợt se lòng
Nhìn quanh vườn hiu hắt gió đông
Lá bay
Bay mãi rời xa cành
Khói lượn ngọn cây khói trong chén trà vời vợi
Thậm tạ ơn Trời biết ơn con người
Thiên cổ chí kim mừng năm mới
Rượu và hoa
Thứ nồng thứ đẹp
Những lời chúc đẹp giữa trời đất và con người
Xoay vần cũng chỉ là cuộc chơi
Lòng rộn rã từ mấy ngày qua
Cứ bâng khuâng về ý nghĩa làm người
Vắn dài gói ghém trăm năm
Sinh tử phù hư nghe gió thoảng
Hoa Quỳnh nở vào giữa đêm tàn dần về sáng
Tất cả mọi con người chỉ là
Dấu chấm hiện hữu khoảnh khắc thời gian
rồi đột nhiên biến mất hư vô
Như những sinh vật trong vũ trụ
Có khác chăng
Khác biệt tư duy vì là người./
( Mùng 01 Tết Giáp ngọ )