Ta mê mải giữa trời xuân Phan Thiết
Ơi! Phan Thiết xanh – xanh gợn nước sông Mường
Chiếc cầu gỗ(+) mãi trôi về phía nghìn trùng
Sao?... trong ta cứ lần hồi in bóng...
Đêm du xuân dưới vòm trời lồng lộng
Góc vườn ai thoảng một chút hương mai
Góc vườn ai thoảng một chút hương lài
Ngây ngất quá ta gọi thầm Phan Thiết…
Ngây ngất quá ta dốc lòng cạn kiệt
Vẽ hộ em nét ngọc của dòng xuân
Vẽ hộ em ngộ nghĩnh nét thanh tân
Em kiêu hãnh bước sang bờ thiên kỷ.
Đêm du xuân thành phố đầy ý vị
Gió sông Mường dan díu dạ cầu cong
Gió sông Mường mơn trớn bước phiêu bồng
Trên đỉnh tháp (++) ánh xuân tràn vô lượng…
Bạn ta nữa bao nhiêu năm phiêu bạt
Đứng trên cầu dội lại chuyện xa xưa
Chiếc thuyền câu về bến tự bao giờ?
Mang theo cả biển xế chiều trong mắt.
Đêm du xuân nỗi buồn, vui trầm mặc
Chuông Giáo đường thánh thót một hồi chuông
Đêm trở giấc ta trải lòng khoan nhặt
Phan Thiết xuân – xuân mát mặt sông Mường.
(+) chiếc cầu gỗ đã thay thế bằng chiếc cầu treo bê tông bắt qua
sông Mưởng Mán giữa lòng thành phố Phan Thiết.
(++) tháp nước, biểu tượng của Phan Thiết.