Ô kìa bóng nguyệt trần truồng tắm,
Lộ cái khuôn vàng dưới đáy khe.
HÀN MẶC TỬ
Mùa xuân đến chẳng mặc quần
Ồ. Tôi đứng ngó tần ngần chẳng đi!
Muôn hoa cởi áo xuân thì
Đồi xanh vú mộng tôi quì tạ ơn.
Mùa xuân lõa thể trắng hồn
Dòng nguyên hương rót càn khôn một lần!
Xuân về khoảnh khắc đầu sân
Ồ. Xuân vĩnh thể vô ngần! Em đi!
Chim quyên hót giọng Từ Bi!
Nắng theo gió biếc thầm thì lá cây...
Còn tôi với mảnh hồn say
Khóc điên đảo mộng bên ngày phù du!