gởi: lê thánh thư
Sài gòn thênh thang lòng đại lộ
đêm gục đầu khóc lẻ loi
giữa tiếng hát sâu thẳm
của một thời lênh đênh
Đêm ướt Sài gòn . vơi gạt nỗi sầu ai
bằng tiếng ngất mùa hạ trắng
để thấy dung nhan lầm lỡ
của chiều đọng lại trên môi
Sài gòn vẫn còn mưa . chờ vỉa hè gõ nhịp
bước chân ai đi về
Sài gòn đưa ta vào hạ
đèn vàng soi mặt người ủ rũ
sợi yêu đương rong ruổi bến bờ
năm tháng làm tình không suy tính
Sài gòn phố thị đông người chào xáo
với tiếng ré tức tối chiều chủ nhật
để lên xe về Lục tỉnh mù khơi
người tình khoanh tay đứng lại
giữa khoảng trống vô cùng
Sài gòn của những đêm dã thú đa đa
của cubic của ảo giác
của dương cầm mời gọi
nổ tung Sài gòn đêm giao hưởng
Sài gòn điểm hẹn lần gặp gỡ
ở nơi không tìm thấy
dấu yêu
ngày tháng cũ…
(Sgn. Vn. 2005)