Cho Khánh Hồng
Ta gảy nhẹ khúc nguyệt cầm thệ thủy
Mảnh trăng non là nhụy của đêm khuya
Ta cúi xuống bến giang đầu nước chảy
Dừng bên em hồn đọng cõi mơ sầu
Em đến bên ta áo tà lụa bạch
Vành môi thơm hương đọng sơ nguyên
Làn môi mỏng thơm tho ngần diễm tuyệt
Em hoá thân là thanh sắc thiên tiên
Đã đến lúc bóng tà huy lụn tắc
Mạch sầu khơi hồn ẩn ức vô lường
Trăng tỳ hải làm hồn xiêu lạc phách
Ta tan cùng điệp khúc giữa mù sương
Em bóng sắc trở về ta ánh sáng
Mùa xuân qua, mùa hạ đỏ, theo về
Mơ một lúc giữa vô cùng hoảng loạn
Trong vô cùng chìm đắm nỗi điên mê
Em hương nhụy hồng hoa ta hãy hái
Chùm môi thơm từng cánh rã trên tay
Lòng hoang tưởng mùa thu em thức dậy
Bàn tay mềm cho tình ái mê say
Ta hát khúc uyên ương trên đồi cọ
Giữa mùa thu trùng điệp ánh sao rừng
Lòng đã mở tan hoang bài ca cũ
Khúc tình tang trùng khuất giữa mùa xuân
Là như thể, như mây, miền lưu dấu
Em muôn trùng ta vẫy gọi trăm năm
Em phượng đỏ ngát màu mùa hạ ấy
Còn bao năm, mơ giữa cội trăng rằm?
Phù trầm ơi! giòng sông chong mắt đợi
Biển dâu ơi! sơ tán bụi đời ta
Trong chớp mắt em là thiên cổ sử
Vọng mỹ nhân hề lưu dấu ngày qua
Ta chớp sáng giữa mạch đời tuông chảy
Máu từ tim đọng vết tích lao đao
Ơi hương sắc em qua dòng mương rẫy
Ta mờ câm mắt lệ thuở trưa nào
Mắt lệ đó ta một thời nông nỗi
Chẻ đôi bờ nhật nguyệt mộng trăm năm
Trăng chưa khuất giữa mùa thu vàng úa
Mà trong ta thấm đượm ngực phù trầm
Mưa cổ tích về thăm em nguyệt tận
Ta đang tâm ruồng rẫy một cành khô
Những dự phóng, những tư duy, hiền triết
Tận cùng ta phong nhụy đã phai mờ
Thôi thì thôi, ta về đây, mỹ nữ
Giữa trần ai đầu đội đá trơ vơ
Ta gục vào em ngực trần săn cứng
Để trăm năm giờ, phút, đợi, trông, chờ.
Ta gục vào em chẻ thành trăm mảnh
Ta phân thân hồn phách sắp thành tro
Ta đâm chém, ta quơ quàng, rị mọ
Đời điên mê tình ái dỡ muôn trò
Lời âm vọng là thiên đàng đã mở
Không cần xin thiên sứ cũng quay về