Sa mạc
Có những người đợi chờ ta lâu lắm
đã về thiên cổ
có những người từng bên ta nồng ấm
đã đau đớn rời xa
có đám bạn bè tháng năm đồng hành xuôi nguồn ngược thác
giờ quay lưng
có những con đường bao năm ta đi qua không thèm về lại
nay hoang vu cỏ dại
có những cánh cửa ngàn ngày chờ ta gọi mở
giờ chốt chặn then cài
có những con tim ốm đau mong ta một lần vuốt ve xao xuyến
giờ chai đá ngậm hờn
có những món nợ trên đường mỏi mòn chờ ta bắt tay trao trả
giờ gậy gộc lăm lăm
có cuộc trùng phùng một đời mong ta chạm cốc
nay đã chia xa bàn tiệc chổng chơ
tất cả đã không chờ
khi lâu rồi ta môt mình cao chạy xa bay...
Ta đi trong kèn trống
bỏ đàn bán nghé
ngựa xe trẩy hội
đạp lên tiếng khóc, xé toang yên ấm
đi.đi
Một ngày kia
có lẻ
đã tới nơi hò hẹn
ta bơi trong bỏng rát
ta hòa ca trong mịt mù bão cát
ta quay cuồng tận cùng khao khát
ta đã về với ta
ngày thiêu cháy sát phạt
đêm buốt lạnh mưu đồ
sa mạc nầy của ta...
Một giọt mưa rơi lạc
một ốc đảo
một chén đoàn viên vỡ òa tiếng khóc nợ nần sòng phẳng
một lời nguyện ngập ngừng thứ tha
một nén nhang tiễn biệt dịu lòng người ở lại
Có lẻ
chỉ là ảo giác
muộn màng ẩn hiện
lúc lâm chung
giữa bao la khô hạn
lòng ta.
Buông tay
Ta nuôi em giữa buồng tim tật bệnh
Để cùng ta theo những cơn đau dài
Hồn lạc lõng giữa bốn mùa xa lạ
Tay vụng về mỏi quá một cơn mê
Trí nhỏ nhoi ta giận hờn lặng lẽ
Với tình thơ hấp hối giữa cơn say
Rượu từ ly đưa cuộc tình chưa cạn
Ta một mình ngồi đếm tháng năm đi
Đường xa lắc rồi về đâu em nhỉ
Sắc hương kia gửi gắm vào tay ai
Cây hạnh phúc ta trồng em không hái
Vạn trái sầu rơi rớt giữa mùa mơ
Lời đắng cay một lần chưa được nói
Đã muộn màng như chuyện cũ ngàn năm
Cạn hơi đời ta mua thơ hương phấn
Đem điểm trang quanh xác chết tình hờ
Ta tìm tiên trên đôi chân nghèo khó
Rồi về không trên gai nhọn khước từ
Con ngựa gầy bao năm dài rượt đuổi
Giờ chồn chân nhìn đèo dốc ngút trời. . .
Gom xót xa ta cúi đầu tiển biệt
Một thời yêu thương cày xới muộn phiền.
Thu 1983
Nguyệt cầm
Nguyệt Cầm ơi
trăng là em lung linh mười sáu mười tám
đàn là anh tình tang thuở ấy vụng về
Khúc Nguyệt Cầm
dạo đó
vui
buồn
chất ngất . . .
Trăng mấy độ qua đây vằng vặc
gọi mời
đàn thao thức đeo đuổi. Khóc cười
Khúc Nguyệt Cầm
thương Nguyệt Cầm chênh vênh nông nỗi
tình không là mơ
ta em đối mặt
Nguyệt
Cầm
không như thơ . .
Trăng vẫn qua đây mười chín đôi mươi
tháng ngày tròn khuyết
lững . lơ
trên cao
xôn xao với gió
đàn thất thanh
mỏng manh mấy sợi tơ mòn
đứt tiếng
rụng rời . .
Chơi vơi . một khúc Nguyệt Cầm
thương trăng biệt xứ . đàn câm tiếng sầu
tình tang
ngơ ngác
vọng - cầu
7/2000