Tôi ngồi lại với dòng sông
Chiều cuối đông hanh hao cơn bấc thổi
Ráng tím thẫm rưng rưng chiều hấp hối
Giọng ai hiền mơn man trong tim.
Và dòng sông – xưa, ai đã gọi tên
Mà giản dị như hoa bần, hoa mướp
Những Tập Ngãi, Cần Chong, rạch Lọp
Chảy bên đời êm ả tấm gương soi.
Nào những ai bươn bả dấu chân voi
Ngăn dòng nước đặt lờ, đặt lọp
Sáo muỗi dậy
Voi gào ngàn,
Ánh lửa rơm thoi thóp
Nắm xương tàn gởi lại giữa dòng sâu.
Người xưa đâu, người xưa đâu?
Với tiếng phảng phát rừng giữa đêm giông bão
Lau sậy ngút đầu, bàn tay chai rỉ máu
Hú một tiếng gọi đời, ánh phảng loáng đêm thâu.
Rơi vào chiều trống không thăm thẳm tiếng đờn bầu
Xao xuyến trái tim nhớ về cố xứ
Tiếng mõ cầm canh, tiếng reo tở mở
Đêm hội mùa ánh đuốc rạng dòng sông.
Những mảnh đời trôi nổi đến Cần Chong
Vung phảng kiếm cơm và vung gươm giữ đất
Dòng sông trở mình gọi tên những ai còn, ai mất
Đau đáu bên đời nỗi đau cũ buốt tim.