Hồi khuya, mưa tí tách. Thức dậy nằm nghe mưa. Sáng, có thể tới trưa, tới chiều, mưa còn tiếp…Mưa đếm hoài không kịp. Nhớ em thêm nhớ thôi. Mà dẫu nắng rực trời / vẫn nhớ em…rực rỡ!
Em đúng là Nỗi Nhớ / không bao giờ…Nỗi Quên. Nhớ cả lúc em ghen / anh nhìn mưa đắm đuối. Nhớ cả lúc em nói: “Em ghét anh vô cùng!”. Quên là sự Đau Lòng, Nhớ là tình Thân Ái…Ai bảo em được sinh làm con gái để anh thề chê hết thảy giai nhân! Cõi đời là phù vân, tình yêu là đá tảng – em mãi mãi pho tượng / đứng sửng trong lòng anh…
Tình Yêu là lá xanh / đứng trên cành không rụng / dù gió mưa lồng lộng / Em! Anh yêu em!
Mưa…
Đang mưa trước thềm.
Mưa…
Đang mưa ngoài ngõ…
Mưa xanh đầu ngọn cỏ. Mưa thơm nụ hoa hồng. Tình yêu là hoa lòng / thắm tươi từng giọt nước. Anh tưởng em đang bước / nhẹ nhàng trong giấc mơ. Anh vẽ em bằng thơ – bài thơ tình hay nhất!
Mưa bay ngang chùa Phật. Em kìa, Phật che mưa. Chúng mình đi trong mơ, chúng mình đi trong mộng. Thơ là niềm Hy Vọng / Người-Yêu-Người-Muôn-Năm!
Em nghe chuông vang vang…Em nghe chứ, anh nói: “Em đi mà có mỏi / anh bồng em ru em…”