CƠN MỚ LỘI NGƯỢC DÒNG
Cơn mớ lội ngược dòng
bờ lau lách cũ
tà dương son lời hẹn trăng rằm
cơn đau chập chờn màu bóng rũ
loang dần trên tịch mịch thâm căn
ngách tối
khói nhang trầm tự vẫn
đền đài phế tích ru hời
hanh hao chiều vắng gió
hồn liễu căm căm.
Đá toát mồ hôi huyết dụ
vẳng tiếng ca nguyện cuối ngày
mảnh thời gian màu tàn thuốc
nối giọt buồn trên tay
Cơn mớ lội ngược dòng
mắt em xanh ngời mị hoặc
băng phiến lòng người đối mục
nhập siêu mộng mỵ trăm năm
miền không gian không màu
chảy máu bùn non cơn mưa tạnh
nhớ ngây dại một bàn tay
nuốt lạnh quá khứ ô cửa trống
chiều mù không mây.
Cơn mơ chấp chới
cánh diều lên quá cao và đứt dây
ngày trôi nhanh
đời nhau không buộc chặt
nụ môi nhiệt hạch loang dần
ố đỏ
cơn đau nào gánh dùm nhau?
Thôi cứ tái tê mùa gió lộng
giọt mưa rơi ướt mắt gầy
cà phê loang khói mỏng
thôi cứ trả ngày cho cạn
mọc giữa quá khứ một nhánh buồn (*)
niềm vui không có trong tiền kiếp
tìm chi được một vòng ôm?
(*)" ngày mọc một nhánh sông" Thơ K- Lan
CỦA NGÀY THỨ SÁU
ngày Thứ Sáu
từng con chữ cởi mặt nạ
lẩn trốn vào khóc thút thít sau góc tường
thả những khắc khoải bời bời
vào giữa ngày đầy gió
ngày Thứ sáu mang khuôn diện nhợt nhạt
những giấc mơ ám đầy khói
hư ảnh ngày xưa chưa kịp nói
những nụ cười đã gỉ sét đông cứng trong đám tro mùa đông
lẩy bẩy giữa một chiều biến dạng
người con gái của ngày hôm qua vẫn thinh lặng
tịch âm
gió vẫn tuôn xối xả đợt ngầm
giọng buồn như ngày áp thấp
ngày ngồi lại dưới đám lá ho hen
chết yểu những hình dung màu tàn thuốc
ngày Thứ Sáu
những con ruồi về vo ve trên các bài thơ
sặc mùi mị hoặc
được phát như tờ rơi
nói về những bài ca bốc mùi
nỗi đau nhân bản vội vàng chạy trốn
câu lừa mị
không giải mã được nỗi buồn
những khuôn mặt nhòe nhoẹt trong đám kí âm mưng mủ
khóc trước một ngày Thứ Sáu.
SỢ HÃI
Ngày thàng nối đuôi nhau như con kiến về tổ.
mỗi con cõng trên lưng một mẩu cuộc đời tôi.
mảnh đời thủng lổ chổ
không thể nào đem ra che nắng nữa rồi.
mặt trời mỉm cuời nhìn mảnh đời rách toang
xiên qua thành những sợi nắng ngang tàng
những sợi nắng
như những sợi tóc trắng - rơi rơi.
trên bàn bông hồng vừa nở khẽ
tỏa ngàn giọt máu màu tươi.
hôm qua Thời Gian gõ cửa nhà tôi.
nhìn đôi giày cao gót của tôi và mỉm cười
tôi tháo đôi giày cao gót ra và nói với hắn
ngài là một kẻ tham lam
ngài đã chiếm đoạt từng chút trong tài khoản cuộc đời tôi.
Thời Gian im lặng.
chỉ nhếch môi cười.
những con kiến vẫn cần mẫn
hàng một hàng một
ngày tháng của tôi dần teo lại
như miếng da lừa (*)
dù tôi chưa từng thốt lên điều ước
Con kiến cõng tôi đi
trong sự lặng im bất lực
từng bước đến cõi vô cùng…
(*) Miếng Da Lừa - Honoré de Balzac
ĐÊM BẠCH TẠNG
Tôi trôi theo chiếc bóng mình trên vách
Thấy mùa đông đang vội vã bước mau
Bằng tiếng quạt quay lè xè lạch xạch nhà hàng xóm
Mơ hồ có tiếng em về trong rũ rượi môi đau.
Hàng cây thì thào với gió lao xao
Rằng những giọt cà phê đang ngoại tình với sữa
Có người mất ngủ
Nửa đêm
.
Tôi mường tượng giấc mơ em
Đám mây không mang hình dáng hoa hồng
Tan tác nhành huyết dụ
Cơn buốt đau tiềm thức
Nụ môi nhiệt hạch lem nhem.
Lần mò trượt tay lên những ngã đường
Đánh hơi từng cơn gió
Sợi thần kinh với những nốt viêm tấy đỏ
Kéo mùa trở về
.
Tôi miệt mài chạy trong giấc mơ em
Gốc rạ đâm bàn chân đau nhói
Đêm rối nùi giữa cánh đồng mọc những thân cây hình dấu hỏi
Tiếng sáo diều rớm máu
Quẩn quanh trong chiếc tổ lục diệp
Phiến bia nào ngấm tiếng dế mèn thổn thức
Kí ức cười lẫm liệt
Vẳng trong tiếng gió
Nửa đêm...