Cuộc chiến tranh đi qua
Ngực anh ghim một viên đạn chì
Và bộ óc không bao giờ còn suy nghĩ;
Lặng lẽ âm thầm tôi nghĩ về anh.
Anh. Chưa một lần được hôn người bạn gái
Hạnh phúc chỉ nhìn trong mơ ước
Để lại mẹ già và căn nhà dột nước mùa mưa.
Anh. Tuổi thanh xuân sấp mặt trên rảnh bừa
Không biết thế nào là lon bia rót sôi trào bọt
Không biết thế nào là những đêm chén thù chén tạc
Người ta chửi cuộc đời trong chuếnh choáng men say.
Anh. Sẽ không bao gờ còn được cãi tay đôi
Với những thằng Lý Thông đầu trâu, mặt ngựa.
Và như thế
“Truyện Kiều”
có lẽ chỉ nên dừng ở sông Tiền Đường
Để cho nàng Kiều khỏi đau lòng
trước những Thạch Sanh hôm nay không cười, không nói.
Đất nước ơi! Đất nước anh hùng
nhưng cũng có lúc sai lầm khi trao gươm cho Trần Ích Tắc.
Anh chết rồi còn chúng tôi được sống
Trắng đôi tay lao động dưới mặt trời.
Cuộc chiến tranh đi qua
Cơn ác mộng đen ngòm những trái bom không còn nữa
Nhưng ngọn lửa, ngọn lửa của hôm qua vẫn còn cháy mãi.
Run rẫy những đêm đen bỏ chạy
Run rẫy những thằng người bỏ chạy
Run rẫy những tội ác đến tột cùng bị phơi ra ánh sáng.
Tôi tin rằng điều đó sẽ xãy ra
Bởi vì từ thẳm sâu lòng đất
Những người chết sẽ hiện về hỏi tội
Trong đó có anh
Và như vậy
Nghĩa là anh
Vẫn sống!