Đêm mịt mù mưa gió
Ngọn đèn chong hắt hiu vàng nỗi đau đời
Hình ta trong gương soi đầy bóng tối
Nhục hình lung linh đáy mắt im hơi
Và ngày thênh thang nắng lửa
Thiêu tan hoang mộng ước thuở hai mươi
Đuổi theo tro tàn suốt thời xuân trẻ
Nên trăm năm đành mất dấu mặt trời…
Dốc đời chênh vênh nhật nguyệt
Cũng liều đưa chân nên rách nát phận
người
Ngoảnh nhìn lại-nhân tình như sương tuyết
Lầm lũi ta-chiếc bóng đổ bên trời