cô gái đã biến mất vào nửa buổi chiều
nơi những tiếng ve nở rộ
hàng cây nhảy múa trong gió và bụi mù
tôi ngồi chuyện trò với những câu nói của mình
tảng đá dưới chân tôi gào lên câm lặng
trong nhà
chiếc ti vi độc thoại
về sự ngộ độc và những cuộc mất tích
.
.
.
người đã bỏ đi từ năm ngoái .
.
.
.
tôi lột chiếc bóng in trên vách tường ngày hôm qua
một luồng ánh sáng lóe qua lổ đinh
đó là tuổi trẻ không sợ hãi
tôi đã không thể viết những ngôn từ dịu dàng bay bổng kể từ ngày em đi
đã tẩm liệm những dòng sông xanh những tán cây xanh những đám mây xanh
vào
xa
kiệt
cùng
trí nhớ
em mất hút vào bầu trời không màu
tôi ngồi bên các dấu câu bị hỏng
rủ rê ngọn gió cùng cất cao giọng hát
rủ rê hàng cây trở về với khu vườn
nơi bầy chim lạnh không hót khi trời không mưa
bầy chim mù lòa mà em đã bỏ rơi sau lễ phóng sinh mùa tết
một loạt những vết thương nhỏ đang thành hình
trong tôi
đừng
chảy
máu
nữa!
mệt rồi, tôi!
bỏ quên bằng lái xe ở nhà
và chạy mệt nhoài trên đường
chân bỏng rát
con đường nối dài về quá khứ
đá sắc lặng lẽ
cứa
nát
dấu chân nguyệt bạch trên đường
ngày chiêm bao về cuộc trăng mật
nơi những tảng đá trổ hoa
đám sao trời rơi dày trên lòng suối khô
ngày chói lòa suy niệm
tôi nói chuyện với người
trong thinh lặng
tột cùng
bên kia bóng tối
phải chăng
người đã lãng quên tôi?