Đường ở Mỹ, ngộ ghê, tên-rất-Việt, Beverly nghe như Bơ Vơ…Nghĩa là nghe, nghe như mưa, nghe như thơ…trên trời rớt xuống rồi bay lang thang trong chiều sầu muộn…trên vai người tóc nhớ bay bay…
Đường ở Mỹ đường mô cũng dài, dài như đường Lê Lợi ở ngoài Huế vậy, bên sông Hương, bên dòng sông chảy, miết về mô hỡi cửa Thuận An? Ôi dòng sông dòng sông miên man như những con đường vàng mùa Thu lá rụng. Tôi nhắc hoài cho em cảm động, em quay về với Huế, nha em!
Đường ở Mỹ, những con đường đi lên, lên đỉnh núi như đường trên Đà Lạt. Tôi nhớ quá con đường rừng chim hát / lời véo von thuở Mẹ ru con / cây lá xanh um Mẹ mỏi Mẹ mòn / Cha chiến trận và cờ bay đầu ải…Em theo chồng năm em mười bảy, có con đường nào tôi đi không bơ vơ?
Có nhiều con đường giống như ngày xưa, xa hun hút bụi mù gió cuốn…Mây trên trời bỗng dưng thấp xuống, mưa trong lòng ngào nghẹn bay ra…Có những con đường viền trắng bông hoa, em mà có ở đây / tôi hái hoa cho em cầm chơi không hết! Có những con đường phải chi em mệt / tôi bồng em bay về dỗ giấc Trường Sơn…
Có những con đường gợi nhớ gợi thương. Đường ở Mỹ thấy có cái tên buồn chi buồn lạ! Beverly Boulevard xanh rì cây lá / chớp chớp đèn vàng / ôi mấy hoàng hôn…