JACQUES PRÉVERT
(Một ngày nếu chợt nhận ra: người thân, bạn quen „ra đi” nhiều quá, mình ơi hãy đọc bài thơ này….-NHN)
Đi chôn cất một chiếc lá chết
vợ chồng ốc lên đường.
Khoác mảnh áo tang đen
trùm voan lên vỏ cứng.
Chúng ra đi chiều muộn
thu lạnh đổ buốt giá hoàng hôn.
Thật không may đến nơi
mùa xuân đã xinh tươi tràn tới,
vòm lá úa lụi tàn
lại mướt xanh mơn mởn.
Vợ chồng ốc đang đau buồn tang tóc
bỗng ngơ ngác thẫn thờ.
Mặt trời chiếu lên ấm áp
nắng vui vẻ chuyện trò
nếu các bạn đã bò đến đây
vứt bận tâm đi, ngồi xuống
nhấm nháp ly rượu ngon
để tâm hồn khoan khoái.
Xe buýt Paris sẽ qua đây
sáu giờ tối, sớm hơn, không thể.
Nếu thích hãy trèo lên xe buýt
ít nhất ngắm thiên hạ bốn phương.
Chỉ đừng mang bộ mặt sầu não
tôi nói thật mà, hãy nghe tôi.
Tang tóc làm xám đi màu mắt
làm méo mó thân hình.
Thế gian của những chiếc quan tài buồn bã
làm trĩu nặng ưu tư.
Các bạn ơi khoác lên trang phục cũ
những sắc màu rực rỡ của sống vui.
Và thế là biết bao chim, sâu, bọ, thú
dưới những bụi hoa và những vòm cây
đột ngột hòa giọng ca tươi sáng
phổi căng đầy hơi thở trong lành
hát bài ca xuân sang, hè tới
bừng cháy sức sống tràn.
Và tất cả mọi người nâng cốc
chạm ly ngây ngất nước quả thơm
đời sống đẹp sôi động thêm lần nữa
buổi tối nay ngư ngất tối xuân.
Vợ chồng ốc với trái tim dịu xuống
thong thả trở về nhà.
Hạnh phúc làm sao, xúc động làm sao
nhưng hình như chúng uống hơi nhiều
vô ích chân bụng giang rộng
cả hai liêu xiêu và ngã kềnh ra.
Từ chính giữa bầu trời đêm êm ả
mặt trăng hiền dịu canh chừng.
Nguyễn Hồng Nhung dịch theo bản tiếng Hung của Tamkó Sirató Karoly
( Budapest. 2014. március 6.)