lột màu đen khỏi đêm
ngôn ngữ chạy đua cho đến lúc kiệt cùng hơi thở
rụng lại cuối đường đêm trắng
rát gió nụ hôn sót bên thềm vắng
táo vườn thiêng không ngọt đến bây giờ
em đã ném lên trời những đọt xanh non mưa
tôi ngồi nhặt chiêm bao rụng cuối bờ mộng mị
những quầng thâm hoang vu ám ảnh tôi trong từng giọt nước mắt em
đáy mắt cạn khô khát cuống họng ngày rêu phủ
giấc mơ vượt thoát thiên đường
lột nỗi buồn ra khỏi lớp da ngày
thời gian trong trần truồng có vui giả tạo?
em tẩm ướp hồn mình trong nắng mới lóng lánh
này là nắng vừa lên
tái nhợt một tiếng cười vừa chớm mổ vỏ
đã vội nở sớm trong mong manh
nên môi không tròn trịa
tôi giễu cợt những người đi mượn tiếng khóc
để hôm nay bị đòi nợ một nụ cười
nỗi buồn
liệu có thể xóa trắng bằng nút Backspace thời gian
khi giọt nước mắt dù có bốc hơi vẫn còn loang trên mặt bàn vết ố?
ngày âm bản
mưa nhảy vũ điệu loạn trên đá thấp xanh
tôi ngồi tháo gỡ chiếc áo tầm gai đan kín cơn mơ
gió thổi qua tiếng thở dài
âm âm vực tràn bất hoại
ngày lõa thể
thản nhiên đứng ngó trăm năm