Khi những giọt mồ hôi lăn trên vầng trán,
Người đàn ông cầm khăn lau cho vợ,
Nói bên tai nàng:
“Anh lau cho mình những giọt nắng”.
Người vợ nhoẻn miệng cười nhìn chồng,
“Nếu những giọt mồ hôi đó chảy thành con sông
Anh có dám bồng em ra biển?”
Hai người cùng ngó lên trời, một đôi én liệng…
Tôi muốn mở đầu một trang cổ tích
Nói về những giọt nắng dễ thương
Nếu tôi làm được văn chương
Chắc đời trở thành thơ mộng?
Hỡi ơi trong cuộc sống
Mấy ai thấy nắng là mưa
Mấy ai thấy những phiến lá dừa
Chải đầu bằng gió phù sa xanh mướt?
Tại sao tôi tin tôi làm được
Một bài thơ thật hay?
Tôi nhớ bà Tú Xương từng nói:
“Xưa nay em vẫn chịu Ngài!”
Tôi biết ông Tú Xương nhiều đêm thao thức
Bà Tú Xương vất vả nắng mưa
Các con ông bà vất vả làm bồi làm bếp
Đêm, có đêm ông Tú Xương nằm nghe tiếng ếch…
Tôi tin ông Tú Xương có lần cầm khăn lau vầng trán vợ
Nên ông làm được nhiều bài thơ thật hay…
Ông Tú Xương đã chết rồi…
Tội nghiệp những bài thơ gió bay…
Hôm qua tôi ra nghĩa địa tiễn một người về Thiên Thu
Trời hôm qua không nắng không mưa mà mù mù
Tôi thấy trong mắt nhiều người ứa lệ
Những giọt nắng không có ai lau…