Khi em xuống phi trường Los, em thấy gì không hả em? Tất cả hoa đều nở duyên, mừng em, và chào em đó!
Em là đóa hoa cũng nở…vì anh đang đứng chờ em! Trong trăm ngàn đóa hoa duyên, em là đóa hoa đẹp nhất!
Anh nói cho em cười ngất, cho hoa tất cả nở bung. Em ơi hoa như biển sông mở đường cho em bước tới…
Ngàn ngàn năm rồi anh đợi, cảm ơn Trời cho Niềm Vui! Cảm ơn em lắm nụ cười! Cảm ơn Đóa Hoa Biết Nói!
*
Cảm ơn câu chờ câu đợi, em ơi, anh nói Tiếng Lòng. Buổi chiều trời trong xanh trong, em sáng trưng vầng nhật nguyệt!
Em thấy: trời cũng tha thiết mong em về lắm thấy chưa? Ờ nhỉ nếu chiều nay mưa, em là thuyền thơ gió giạt, thành phố Los Angeles, phi trường thành một bến mơ…
Em thấy…bao nhiêu đóa hoa đã vì, vì em mà nở. Đất trời vì em rực rỡ, vì em đang kề bên anh!
Mình đi dưới bóng cây xanh. Mình đi bên đường phượng tím. Mình lại có thêm kỷ niệm, anh hôn em…kỷ niệm hồng!