Có bao giờ chúng ta suy nghĩ sẽ còn bao nhiêu tiếng đồng hồ nữa trong đời ta sẽ về ngồi bên cạnh Mẹ, dành thời gian riêng cho Mẹ.
Một câu hỏi thật đơn giản nhưng cũng rất khó trả lời. Điều này mỗi chúng ta tự hiểu và rồi cảm thấy ray rứt sao thời gian còn lại dành cho Mẹ ít quá vậy. Này nhé, mỗi ngày một tiếng. Đời Mẹ còn lại bao nhiêu ngày? Đó là thời gian số đông chúng ta không làm được.
Một tiếng mỗi ngày thôi.
Thời gian yên bình nhất là lúc tôi được ngồi cạnh Mẹ, được nghe Mẹ nói, được thấy Mẹ cười. Tôi may mắn được có mỗi chiều như vậy. May mắn có ngôi nhà của Mẹ để tôi trở về làm đứa con nhỏ bé trước Mẹ. Đôi khi cũng nũng nịu như thuở năm mươi năm trước chờ Mẹ đi chợ về lục giỏ tìm quà.
Mắt Mẹ bây giờ không còn nhìn thấy được bầu trời có màu gì nũa, bàn tay quờ quạng tìm cái li pha nước cho tôi uống. Không phải tôi nhẫn tâm để Mẹ làm điều này mà chính là vì hạnh phúc của Mẹ được chăm sóc con trai mình. Đón nhận li nước của Mẹ tôi mang tội bất hiếu nhưng nếu từ chối tôi sẽ tước đi niềm hạnh phúc đó của người Mẹ đã từng yêu thương, che chở tôi thuở nào. Mẹ vẫn luôn xem tôi là đứa trẻ lên năm của ngày xưa củ.
Trong những lúc khó khăn, tâm không yên bình, hoang mang và thất vọng là lúc ta cảm nhận ngôi nhà của Mẹ chính là nơi để cho ta trở về trú ngụ. Ta khao khát được trở về bên Mẹ, được khóc như thuở nào.
Ta có sai lầm, lòng Mẹ luôn bao dung. Ta lạc lối, Mẹ sẽ đưa ta về.
Ta bao nhiêu tuổi vẫn luôn nhỏ bé trước Mẹ. Gìa bao nhiêu, Mẹ vẫn luôn muốn che chở cho ta, luôn xem ta cứ nhỏ dại, khờ khạo. Đó là lòng Mẹ, tình yêu Mẹ dành cho ta.
Thời gian sẽ lấy đi mọi thứ nhưng với những gì ta làm cho Mẹ vui sẽ mang lại một phép màu cho tuổi già của Mẹ.
Có bao giờ bạn nhận ra điều này. Cái gì của Mẹ là của ta nhưng những thứ ta có, được bao nhiêu là của Mẹ?
Có bao giờ bạn suy nghĩ mình còn có bao nhiêu thời gian dành cho Mẹ.
Hãy về ngồi bên cạnh Mẹ mỗi ngày nếu có thể.