Thế là thôi, những ngày mưa đã hết! Đang vào Hè, thằng bé đứng đăm chiêu, nó nhìn ra con ngõ, buổi chiều, nó thấy một người trai chậm bước…
Chàng trai đó ngó khu vườn xanh mướt, chàng đứng lại bên đường, đường vắng người đi. Chàng thấy thằng bé, chàng muốn nói chuyện gì? Thằng bé nghĩ thế và đi ra cho chàng gặp.
- Này em thơ! Chị em đi đâu mất? Em có thể vui lòng cho anh hỏi về chị em không? Thằng bé dễ thương ghê, hai cánh tay vòng: “Anh cứ hỏi, em biết gì sẽ nói.”.
Và chàng trai đưa ra câu hỏi: “Chị em đâu…mùa Hạ đang về?”. Thằng bé thả vòng tay, chỉ qua bên tê / một cánh đồng / trời còn nắng chiếu…
Thằng bé đáp một câu, một câu nhỏ xíu: “Chị em đi chơi rồi, đi hái quả thời gian.”. Thằng bé không nói thêm chi nữa với chàng, và, chàng trai, nhẹ nhàng cất bước…
Mùa Hạ đang về - về nơi thềm trước. Mùa Hạ đang về - xanh mượt vườn cây. Chị đẹp của em thơ đi đó đi đây…chắc đâu đó trong vườn hoa đang kết quả…
Chị đẹp của em thơ, tuổi trăng Rằm, à há, chút thơ ngây còn lại mấy nhiêu mô! Chàng trai kia, có lẽ một nhà thơ, có lẽ đang nghĩ tới một mùa Thu, sắp sửa?
Chị đẹp của em thơ tóc trùm khăn lụa, đi ra đồng, đi ra suối, hái hoa. Chị đẹp của em thơ rồi sẽ như trăng tà, trùm khăn trắng nằm yên trong lòng mộ…
Tôi tự hỏi: “Mình có là chàng trai đó, đi tìm một người, nhớ lắm Huế ơi! Biết bao nhiêu Xuân, Hạ tươi thắm qua rồi. Biết bao nhiêu Thu xám, Đông ngậm ngùi…không kể!”.
Không ai không một lần không cầm khăn lau con mắt lệ…ngay cả đưa một người đi dù không đưa qua sông…huống chi ai tuyệt sắc giai nhân đã đi lấy chồng…quả-thời-gian xanh hồng rồi tím ngắt…