Kỷ niệm một chuyến đi viếng cảnh hoàng hôn hồ Núi Le cùng HOÀNG THOẠI CHÂU,HÀNG CHỨC NGUYÊN,TRẦN HÀO,TRẦN THẾ HÙNG và HUỲNH NGỌC TRẢN
Búng tàn thuốc
Chiều tà xuống hồ Núi Le
Nghe lòng mình bình yên xanh cây lá.
Tôi bỏ quên tôi giữa cơn mê
Cuộc đời trôi đi tôi kẻ lạ !
Mặt trời xuống núi máu rủ rượi hoàng hôn
Gương hồ in mây chiều ráng
Nắng tắt buồn mi sương
Hoa cỏ choàng khăn lạnh
Tôi bỏ quên tôi một góc rừng.
Tôi ngồi xếp hai tay
Góc bìa rừng không ai hay.
Hoàng hôn tím
Em về lẳng lặng chiều câm nín
Thủ thỉ hương rừng thương nhớ tôi.
Chiều tàn thu phai
Tôi ngồi với vòng khói trắng trên tay
Bóng tôi nhòa bóng núi.
Hồ trầm ngâm chiều tím im hơi
Cánh chim bay mù sương khói.
Tiếng chim rơi lạnh hư không
Vọng hồ thu mênh mông !
Tôi ngồi lặng thinh không nói
Như núi đá buồn vời vợi
Ôi! Cõi nhân gian biết mấy chiều buồn!
Tôi lạc loài cùng cây cỏ bờ hoang
Hồ Núi Le sương gió thì thầm
Em ơi! Có nghe tiếng nghìn thu gọi
Trong vách núi đá lệ tràn
Núi đá Chứa Chang!