Em đừng khóc vì ta mà thêm mệt
Ta an nhiên khổ hạnh tự lâu rồi
Em lệ chảy ngàn năm ta chẳng thấu
Đời nhân gian bao nỗi đắng cay thôi
Nước mắt ấy có một thời lầm lỡ
Đạn bom xưa cày xước vết thương ta
Trong giấc ngủ ta mộng du hoài hủy
Đời tan trong lò “cải tạo” buồn thiu
Bây giờ bao năm lướt qua như gió
Thời gian trôi ào ạt quanh mình
Chợt ngó lại bến Tầm Dương xa ngái
Mà mái đầu bạc tóc sợi mưa mau
Em có khóc cho một thời con gái
Cũng thứ tha cho thế hệ khôn cùng
Cũng như thể cuộc tồn sinh trơ trụi
Ơi em có trào một giọt lệ ngoan!
Xin hãy quên ngày qua, ngày rất vội
Có còn gì trong đời sống ta đâu?
Trần Yên Hòa
miền thơ ấu
Ta qua những xứ cùng miền
Bước chân phiêu giạt trên triền lá khô
À ơi con nước theo mùa
Ru tình ời ợi gió lùa trong cây
Em qua ta thuở thơ ngây
Ta qua em, thuở bướm đầy vườn chim
Mưa bay ngọc nát mưa chìm
Lòng phu du nhớ hoa tim thuở nào
Miền ta có nắng hương cau
Miền em có mái tóc màu khói hương
Ơi em còn nhớ còn thương
Miền thơ ấu cũ hỏi đường tìm nhau