Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.858 tác phẩm
2.760 tác giả
1.120
123.145.344
 
Hay mình khóc một lần cho quên hết
Thiện Phạm

 

 

Ở đồng bằng sông Cửu Long có một con chim hiền hòa, thân quen biết bao với người nông dân. Nó bay vào câu lục bát. Nó lân la trong sáu câu vọng cổ. Nó nghẹn ngào trong những lời ca… Và quan trọng nhất nó gây ra biết bao tội tình cho đôi lứa.

Chim Sáo!

Cái con chim nâu đen, cánh nó nhiều khoang loang lổ như cái áo nâu vá chồng vá đụp của người nông dân. Chiều chiều bay ngang sông… Mà ở đây cơ man là sông.

Nó bay sang sông… nhẹ tênh như chuồn chuồn dập dềnh trên sông. Nó bay sang sông là có một cô nàng đi lấy chồng. Nó bay sang sông là có một thằng ngớ ngẩn đứng khóc than hoặc quảy bị lên vai bỏ đi biến mất hòng trốn nỗi đau ở sau lưng; hoặc tránh xa tiếng pháo cưới nát lòng ở nhà nàng bằng cách gọi đò đi qua phía bên kia sông. Cả hai tình trạng nhẹ lắm cũng để lại vết thương lòng hơn sáu tháng mới chịu lành, còn nặng nữa là nhào đầu vô men rượu. Rồi men rượu không xong anh chàng húp luôn một tô thuốc trừ sâu…

Sáo ơi, mày ác đến vậy đó, Sáo ơi!

Không dưới ngàn năm, con sáo đã bay qua bay lại ở vùng đất này, vùng đất cơ man là sông rạch, chằng chịt như mạch máu trong một cơ thể lớn.

¯¯¯¯¯

Đồi núi bây giờ khác xưa. Lô xô trong đám lá xanh mọc cheo leo trên vách và những chòm hoa lau trắng xóa dưới chân. Mái ngói đỏ của vài ngôi chùa cổ thấp thoáng lưng chưng núi. Điểm khác xưa là các trụ thép cao vút lên trời, xen qua các tầng lá. Các trụ tiếp nhận và phát sóng điện thoại di động. Mỗi trụ đều có tọa độ nhất định, được đánh số đàng hoàng…

Một trong những tảng đá bằng thẳng như một cái sân trên núi là sân Tiên. Các nàng tiên đáp xuống đó tắm mỗi đêm trăng rằm. Chỗ linh thiêng đó ít người dân dám bén mảng. Dòng suối trong xanh vắt ngang sân róc rách chảy ngàn năm không người dám tắm. Tắm ở đó về dễ chết. Không sốt rét thì cũng chết oái chết oăm. Dăm người có máu thám hiểm trườn ra vách cheo leo ấy. Chụp hình. Hét to lên giữa sân trời tự do. Nhậu nhẹt. vài người rơi xuống vực, do say. Vài người về được thì bị tai nạn. Ly kì. Bí hiểm.

Từ sân chùa dòm xuống, sân Tiên như cái mặt bàn có dải thủy ngân là con suối vắt qua, như một khuôn mặt trái xoan hững hờ vắt vẻo một tấm khăn choàng.

Một hôm chú tiểu đã mười sáu tuổi, tên Lượm, nhìn xuống sân ấy.

Chú được sư trụ trì lượm về nuôi đã 16 năm. Gần đây chú ngạc nhiên về cơ thể mình. Sao chú nghe tiếng chuông, tiếng mõ mỗi ngày mà cứ nhìn thấy đàn bà, con gái đi ngang là lòng chú rạo rực, bứt rứt khôn cùng. Chú nằm mơ thấy họ. chú thấy họ trần truồng…

Hôm chú nhìn xuống sân, buổi chiều. Trong nắng nhạt của trời chiều có váng đỏ phía xa xa, có bóng những hàng cây đổ dài trên sân tiên, có bóng những trụ phát sóng điện thoại….

Chú thấy một nàng tiên trần truồng và lộng lẫy đang tắm suối. không phải mơ mà là thật. Nàng đẹp tới bàng hoàng. Tóc nàng dài xõa lên tấm lưng trắng nõn. Một tấm lưng hình số tám tròn và căng. Một người đàn ông đang cầm máy chụp hình cô tiên. Họ nói chuyện ríu rít. Họ cười vang núi rừng. Cô tiên chạy tới ôm chầm người đàn ông. Họ nằm bên nhau. Họ làm cái việc của đất và trời, của mây và mưa.

Tai Lượm nóng như thiêu đốt. Mắt Lượm đổ đom đóm. Cả người Lượm căng ra theo nhịp tim điên cuồng. Lượm thấy mình thèm khát ghê gớm. Bản năng hàng triệu năm của Lượm xốc dậy, căng thẳng như sợi dây đàn sắp đứt. Lượm muốn nghẹn thở vì đê mê. Một thoát tục bay thẳng lên bầu trời, hòa vào những cánh chim chao chát bay về núi. Lượm muốn gào lên như một con thú rừng nhưng nó kìm được. Nó xấu hổ nhìn xuống bản thân mình.

¯¯¯¯¯

Hội đồng kỷ luật của trường trung học X đang họp xét. Phòng lặng như một con dao bén và lạnh.

Tâm ngồi đó. Nhân vật chính ngôi đó mà hồn bay về tận sân Tiên. Anh không nghe thấy gió xung quanh. Những đám lau trắng xóa trên hẻm núi. Ráng chiều đỏ rực. Những cánh chim chao chát bay về. Một nàng tiên đang tắm! Một cơ thể ấm nồng như rượu mới. Một máy ảnh nằm lẫn trong đám áo quần. Một hổn hển. Một tan biến vào vũ trụ của hai con người.

Ôi, anh yêu nàng quá!

Phải tội là anh, thầy giáo, còn nàng là học trò. Con dao bén và lạnh của cuộc họp này là nói về anh. Đại diện cho đạo đức, nhân danh cho sự ghen tức của người vợ hiện là sếp của anh, cô hiệu trưởng. Con dao phang xuống. Kèm theo lòng người trong đó thì con dao sẽ bén và nặng gấp trăm, gấp nghìn lần. May mà anh và cô hiệu trưởng chưa có con. May mà Kha Ly, nàng tiên tắm trong rừng ấy đã ra đi biền biệt.

-        Mời thầy Tâm nói.

Có tiếng chim chao chát trong thinh không. Anh tỉnh dậy, đứng lên. Anh nhìn ra cửa sổ. Trời cũng chiều như hôm ấy. Dòng sông lấp lánh ngoài kia quấn quanh chân núi xanh như không muốn rời xa. Sông chảy về đông. Còn núi kia đứng lại, trông theo…

-        Tôi xin thôi việc. Mai tôi sẽ nộp đơn cho nhà trường.

Ngọn dao lạnh và nặng kia đã chém xuống không đúng đích. Giá anh là vật cứng để ngọn dao cắt anh thành trăm mảnh. Đằng này, anh là dòng nước ngoài kia, lững lờ trôi trong đau đớn. Dao đã chém xuống nước. Nước vẫn chảy về xuôi…

Anh bước ra khỏi phòng họp. Đêm đã nhảy chồm vào khoảng sân trường có những cây điệp trổ bông đỏ rực.

Anh kêu lên nho nhỏ:

-        Kha Ly ơi, em ở đâu???

¯¯¯¯¯

Mãi đến khi con sáo bay sang sông, anh mới gặp lại Kha Ly.

Kha Ly cười trong tê tái. Những tấm ảnh anh chụp cho nàng bên cạnh một người đàn ông Hàn Quốc… Lần này, con sáo không bay sang sông nữa, nó đã vượt đại dương.

Phòng tối. Ảnh nàng hiện ra trong đám cưới với anh chàng ngoại quốc. Cái cười tê tái. Anh phóng to đôi mắt nàng tìm kiếm một giọt nước mắt nào. Nó ráo hoảnh những đắng cay. Săm soi hàng trăm tấm ảnh, anh mới tìm được giọt nước mắt ấy. Nó nằm ườn ra như một tảng đá, nó nằm trên mắt anh.

Sao lại thế hở em?

Sao phải bỏ đi biền biệt lên Sài Gòn? Sao quay về cặp kè với kẻ khác rồi đi nữa? Tôi và vợ đã ly hôn. Tôi và em vẫn đi tiếp được mà.

Sao lại thế hở em?

Cha Kha Ly là một người gốc Hoa. Mẹ nàng là người Khơ Me. Làn da trắng ngần của nàng, hình vóc tuyệt mỹ của nàng là kết quả của một phiêu bạt gen từ những chủng tộc xa xôi. Kha Ly hát rất hay, hát rất mê hoặc những bài nhạc Trịnh, những khúc tình ca. Tay ghita của anh, hợp với tay ghita của cha nàng, một cặp song tấu hữu duyên, cũng phải phát ghen phát hờn với giọng ca liêu trai của người đẹp. Năm ấy, nàng mười bảy, rực rỡ như những cây phượng làm đỏ cả triền núi vào hè. Mẹ nàng mất rồi. Hai chị em nàng lơ thơ dưới cánh gà trống của cha. Gã tài tử gốc Hoa cũng chẳng giàu có gì ngoài tài đờn cho những đám tiệc, những liên hoan trong vùng.

Hôm cưới, anh hỏi nàng sao phải trốn đi Sài Gòn, sau đận ấy. Cái cười tê tái đáp lại anh. Nàng nhìn ra sông. Nàng nhìn những con chim sáo. Nàng ôm mặt khóc.

Hôm nay, anh say lắm! Anh và cha Kha Ly mỗi tay nốc hẳn một lít rượu. Tiếng đàn khản đặc bụi trần. Ông khóc. Không biết buồn hay vui. Anh không khóc nhưng không hiểu sao cái đầu nặng ì ì cứ ghì anh cúi xuống chiếu rượu.

            “ Sau lưng em cỏ lau mọc trắng đêm

            Sau lưng em là hoang dại núi đồi…”

Ai hát vậy? Anh hay cha của nàng? Đêm sâu lắm rồi. Đêm đặc ra ngoài kia như một cục hắc ín lớn. Đêm nay phải về rửa ảnh cho xong. Kha Ly đi rồi. Nàng chẳng cần những tấm ảnh vô duyên đó. Nhưng anh phải làm. Anh tự nhủ như vậy.

            “ Ngoảnh đầu nhìn dòng sông chẳng thấy đâu bờ

Đôi khi về khuya ngồi nhớ lại một cuộc tình quên từ lúc nào…”

Và đây, những tấm ảnh nàng. Anh quệt giọt nước mắt ương bướng trên mi mắt. Nó như một câu hỏi cứ nằm chườn ườn trên đó.

Sao em phải bỏ đi?

¯¯¯¯¯

Lượm trả lời được câu hỏi ấy. Nhưng nó không trả lời được câu hỏi của chính nó. Sau vụ cướp taxi… Sau khi giết anh tài xế, ba thằng trốn về quê. Với số tiền cướp được không đủ để đi xe đò từ Sài Gòn về nhà… Sim điện thoại đã vứt bỏ. Sim mới được lắp vào.

Sao người ta vẫn tìm tới được đỉnh núi có cái sân tiên này và bắt đủ cả ba thằng. Sao vậy?

¯¯¯¯¯

Tắm ở sân tiên theo truyền thuyết là một điềm gở. Nó đã tắm ở đó sau hôm Kha Ly tắm. Nó muốn tìm chút hương da thịt người đẹp còn phảng phất trong nước suối, trên tảng đá phẳng lỳ kia. Nhúng mình trong làn nước suối, nó tưởng như chạm được da thịt Kha Ly. Nó bừng bừng sung sướng. mười sáu tuổi… thằng bé những tưởng sẽ thành thầy sãi bái lạy cả đời ở cửa thiền. Thoắt một cái, thành gã đàn ông hừng hừng lửa dục. Lau sậy trắng xóa hai bên bờ. Điệp thắp lên lửa đỏ rừng rực những hoa ven triền núi. Nó hít được hương da thịt Kha Ly để lại. Trời ơi! Có gì tuyệt diệu bằng cơ thể người đàn bà không? Mười sáu tuổi… nó mới biết điều ấy.

Đêm ấy, nó lẻn ra khỏi chùa, xuống núi. Sư trụ trì đã ngủ say trong tịnh thất. Nó mang một cái đồng hồ để bàn cổ, có đâu từ thời Pháp thuộc, xuống chợ. Gã chủ tiệm cầm đồ săm soi món đồ. Gã không nhận cầm cố. Gã mua đứt. Con số gã nói ra, dù đã ngắt nhéo đủ điều, bớt một thêm hai thỏa chí, cũng đủ làm Lượm muốn té xỉu. Cả đời nó chưa thấy món tiền ấy. Gã còn dặn thêm. Lần sau có món gì hay hay trên chùa cứ mang xuống. Gã gợi ý cây gươm bằng đồng đen (chả là gã đã lên chùa nhiều lần, đã hườm hượm món ấy từ lâu). Cây gươm ấy gã mua một lượng vàng bốn số 9.

Lần đầu tiên Lượm uống rượu. Lần đầu tiên Lượm ăn món mặn, không phải tàu hủ. Trời ơi sao thịt chó nhắm với chất cay kia, nó ngon khủng khiếp vậy trời?

Cơn say đưa Lượm về lối mòn ven núi, chỉ có tiếng đàn ghita của cha Kha Ly. Nó thấy Kha Ly bên ánh đèn dầu, vừa chảy đầu vừa hát. Nàng tiên hôm nọ khỏa thân, hôm nay vận bộ đồ bà ba mộc mạc nâu đen. Những da thịt ngần trắng kia vẫn âm thầm trào ra khỏi áo quần qua những đường xẻ trên ngực, trên hông nàng… Nấp sau tảng đá, nó gục luôn hồi nào không hay. Khi trời rạng, nó thảng thốt chạy lên chùa. Mặt người chưa tỏ, nó vẫn thấy ai gánh nước trên giếng chùa đi xuống. Bộ bà ba đen… Da thịt… Trời ơi nàng tiên ấy!

Nó ôm chầm lấy Kha Ly. Nàng la lên. Nó bịt miệng Kha Ly bằng một tay. Một tay hung hãn xé, giật quần nàng xuống. Cả hai dẫy dụa lăn tròn xuống dốc. Đôi thùng nước cũng lăn theo xòa nước ra đất. Kha Ly vớ được một hòn đá và quất vào lưng Lượm đau điếng. Lửa dục dịu xuống. Lượm rên.

-        Kha Ly! Mày không cho tao, tao sẽ la om lên chuyện của mày với thầy Tâm. Cả chợ đều biết. mày với thầy Tâm sống không nổi đâu… Ối! Mày đánh tao đau quá!

Quần Kha Ly rách. Cặp đùi trắng lặng thinh bò lên dốc. Cô để sau lưng tiếng gầm gừ thú tính của Lượm.

-        Mày không cho tao… tao nói hết… nói hết!!!

Sáng hôm sau, người ta đã không còn thấy cô Kha Ly xinh đẹp đi chợ. Có lời đồn cô bỏ trốn theo trai, đi Sài Gòn. Dân ta vẫn thế. Gái đẹp không đi theo trai thì theo ai hở trời?

¯¯¯¯¯

Sau đấy ít hôm, Lượm lấy trộm thanh gươm bằng đồng đen, một cổ vật từ thời văn hóa Óc Eo ở chùa, đem xuống chợ. Nó giao nộp cho ông chủ tiệm cầm đồ để đổi lấy một lượng vàng 9999.

Nó cùng với hai thằng tưng tửng lớn uống rượu một bữa tưng bừng ở phố chợ. Những thằng không bao giờ chết vì con sáo sang sông… Những thằng chưa bao giờ biết yêu thương ai ngoài bản thân mình… Những thằng như cỏ dại, có giẫm đạp mấy cũng ngóc đầu lên. Chúng không chết nhưng cũng chưa bao giờ sống.

Uống say mèm, bọn chúng hứng tình bay lên xe đò, đi Sài Gòn. Những anh nhà quê không biết Sài Gòn là gì thì Sài Gòn là cục nam châm. Cục nam châm ấy nó hút mọi thỏi sắt bay về phía mình. Sắt ròng cũng có. Sắt trộn tạp chất cũng có.

Không tới ba ngày tồn tại ở Sài Gòn, ba thằng nhẵn túi. Mỗi Lượm là thủ lĩnh của nhóm nên có cái điện thoại di động cộng thêm năm trăm ngàn đồng. Thanh gươm đồng đen bán đúng giá hẳn chúng phải đi chơi mấy tháng ở Sài Gòn mới hết. Giờ chỉ còn thế. Ba cái xác vật vờ. Một điện thoại di động. Và năm trăm ngàn đồng.

Chúng bàn nhau đi cướp, để có tiền đi chơi tiếp. Cướp taxi! Cái này trên tivi, trên mạng Internet có nói. Vốn liếng ư? Ba thằng. Ba con dao cán vàng Thái Lan. Thế thôi!

Đêm ấy, chúng bắt taxi đòi đi Vũng Tàu. Vũng Tàu có biển. Nghe nói vậy. Có tiền cướp được! Có biển! Có gái vẫy vùng bơi lặn! Có rượu! Vậy đi cướp là phải đạo lắm rồi.

Anh lái taxi xấu số ngã gục trên khúc vắng của quốc lộ 51, trong lúc chúng vờ cho dừng xe để đi tiểu. Bốn người trên xe cùng tiểu ven đường. Một người ở lại vĩnh viễn. Túi tiền của anh tài xế là ba trăm ngàn! Ba thằng sững sờ moi hết mọi ngóc ngách chẳng thêm đồng nào. Chúng chắc lưỡi, vác cái xác lên xe. Chúng hè hụi đẩy cái xe lao xuống vực.

Bắt xe đò đi ngược về Sài Gòn. Rồi chúng lại đón xe phóng về miền Tây. Lượm nhìn vào máy điện thoại. Nó giật mình khi thấy cuộc gọi nhỡ của hãng taxi, lúc… Nó tắt máy điện thoại, tháo sim ra, vứt ra cửa sổ xe đò. Ba cái xác. Một điện thoại không sim. Số tiền trong túi còn dưới bốn trăm ngàn.

Không thằng nào dám thở, dám nói. Ba cái xác còn xanh hơn xác thật.

Cho đến khi chúng đặt chân lên đất quê nhà. Run run leo lên triền núi. Run run hướng về sân Tiên.

Chắc mình sẽ chết vì tắm ở sân Tiên… Lượm nghĩ. Giết người và cướp của… án tử hình rồi Lượm ơi! Nó ứa nước mắt té nhào xuống dốc. Con dốc hôm nó định hiếp Kha Ly…

¯¯¯¯¯

Những tấm ảnh nude nghệ thuật của Kha Ly đã khiến cho thầy Tâm nổi tiếng. Tên anh nhan nhản trên net trên báo. Người ta mời anh nhận giải thưởng nhiếp ảnh gì gì đó. Anh không còn sống để nhận. Anh đã đi xa khi Kha Ly bỏ xứ. Người ta thấy anh để tóc búi dài. Lái xe từ thiện, anh chuyển bệnh từ vùng quê ra thành phố! Bệnh hiểm nghèo có. Bệnh tự tử vì sáo sang sông có. Những con mắt cầu cứu van lơn. Những tiếng khóc, tiếng thở dài trĩu nặng trên xe anh. Anh ăn chay và sống hẳn trong cơ sở tôn giáo từ thiện. Anh đi một bên của cuộc đời, bận rộn và khổ đau, với một máy ảnh, một cây đàn ghita, một người bạn tri kỷ là cha của Kha Ly.

Một hôm, cảnh sát từ Sài Gòn xuống. Họ bắt ba cái xác đã cướp taxi. Họ trèo lên sân Tiên. Họ nhìn ngắm những cây cọc thép phát sóng và bắt sóng điện thoại trên đỉnh núi. Họ bàn với nhau về tọa độ của nó. Về tọa độ của bọn thằng Lượm. Cho đến lúc chúng cúi đầu lãnh án, chúng không hiểu tại sao người ta xác định được chúng đúng đến thế. Kể cả khi sợ quá vứt luôn cái điện thoại di động tội lỗi trong vụ cướp taxi lăn lông lốc dưới sân Tiên.

Làng quê nhao nhác. Tội ác tày đình mà. Ba thằng nhỏ mới lớn lên dám làm đại sự. không ai biết được vì đâu. Chắc là vì chúng đã dám xuống sân Tiên để tắm.

¯¯¯¯¯

Ở phòng giáo viên của trường trung học X. Anh giáo trẻ hổn hển chạy vào. Bấy giờ sáng sớm. Giáo viên đủ mặt chờ chuông vào học. Anh giơ cao tờ báo lên.

-        Tới chuyện nữa rồi, các anh chị ơi! Kha Ly nhảy lầu chết bên Hàn Quốc!!!

Người ta ồ lên trong sững sờ. Cô học sinh xinh đẹp ngày nào. Cô tình địch của bà hiệu trưởng. các thầy, các cô châu đầu lại tờ báo. Anh giáo trẻ đọc to và nghẹn ngào. Hình ảnh của Kha Ly ngay trên trang nhất.

Có tiếng chuông báo giờ xuống lớp. Hầu như chẳng ai nghe. Có cô giáo nấc lên thành tiếng khóc. Những cô dâu Việt Nam nối dài trong danh sách tự sát ở nước ngoài…

Duy chỉ có cô hiệu trưởng mặt lạnh tanh. Mắt cô long lanh nhìn ra dòng nước bao quanh chân núi. Cô lẩm bẩm: “ Trời cao có mắt…”. Rồi như sục tỉnh, cô nói to, như rít qua kẽ răng:

-        À, Kha Ly… con bé chụp hình khỏa thân… Các thầy các cô xuống lớp cho. Học sinh đang đợi!

Anh giáo trẻ ngưng đọc, buông tờ báo xuống. Anh nhìn cô hiệu trưởng như đang nhìn một quái thai.

  - Có lẽ cô là người Việt Nam duy nhất đọc bản tin này mà lạnh tanh như thế. Kha Ly đã chết thì cô còn sợ gì, còn tham lam gì nữa, hở cô? Bản thân cô cũng đã đi lấy chồng khác kia mà. Chúng tôi có xuống lớp trễ một tí cũng chỉ vì muốn chia buồn với một cô học trò cũ của trường, chứ không phải chia buồn với người đẹp khỏa thân như cô nghĩ đâu…

Anh giáo bước ra khỏi phòng, kiêu hãnh như một anh hùng. Dám nói lên sự thật cũng đã là anh hùng rồi.

Mặc kệ những tia nhìn bén như gươm giáo, những ý nghĩ đê hèn phóng theo sau lưng anh, anh đi xuống lớp, hai tay buông thõng, chẳng có giáo án hay sổ sách gì. Cứ như một thiền sư thõng tay vào chợ…

¯¯¯¯¯

Cũng lúc ấy, anh giáo Tâm đầu tóc búi dài và cha của Kha Ly thẫn thờ ngồi cạnh bên. Xe phóng vun vút trên đường cao tốc từ Sài Gòn về miền Tây.

Một hũ tro cốt của Kha Ly. Một phong bì to đề chữ “ Send me to Viet Nam, please! Thank for all!!!” ( Hãy gửi tôi về Việt Nam. Xin cám ơn tất cả!). Trong cái phong bì ấy, có 2 phong bì nhỏ. Một đề “Anh Tâm của em”. Một đề “Cha của con”.

Tâm không mở máy lạnh xe. Gió thốc vào ô cửa lùa mạnh như lốc xoáy. Hai khuôn mặt sụm xuống vì ý nghĩ. Hai mái tóc một đen một bạc vật vờ bay trong gió. Gió đã xóa đi những tiếng thở dài. Chiếc xe cấp cứu với chiếc đèn hiệu chớp đỏ phóng như tên bắn trên đường cao tốc. Tiếng nhạc nhè nhẹ từ máy đĩa trên xe:

“ Ngoảnh đầu nhìn dòng sông chẳng thấy đâu bờ…

Đôi khi về khuya ngồi nhớ lại…

Một cuộc tình quên từ lúc nào…”

Anh ca sĩ ca giống khóc quá. Anh ấy đè nén một cái gì mà ngửa mặt lên trời phóng hắt một nỗi đau…

“Hay mình khóc một lần cho quên hết?

Như tượng đá khôn nguôi đợi cánh buồm”

Có tiếng ồn trong xe:

-        Hay mình mình khóc một lần cho quên hết?

Tâm giật mình. Anh nhìn quanh xe. Chỉ anh và cố tri. Anh ghé xe chầm chậm tấp vô lề. Những chiếc xe sau lưng anh rào rạt phóng vút qua.

Cha Kha Ly bước xuống xe. Ông đứng dựa vào lan can thép trên đường. Ông ngó đăm đăm về hướng Tây. Đồng tháp mười đang ngập nước. Mùi cỏ năng và nước phèn hăng hăng trong nắng sớm. Nước mắt ông rơi dài trên má. Câm nín. Oằn oại. Đục ngầu ý nghĩ. Ngổn ngang cái đau.

Tâm đốt thuốc. Tự nhiên anh có cảm giác mình lái xe lần này là lần cuối cùng trong đời. Ông nói với cố tri như vậy. Ông ấy giật mình bảo thầy đừng nói dại. Rồi ông nói.

-        Hay mình đem tro cốt của Kha Ly rãi ra giữa đất trời này. Thầy thấy sao?

Anh trả lời, tuồng như câu trả lời đã nằm cuộn tròn trên lưỡi anh như một sợi tơ.

-        Kha Ly đã ra đi từ sân Tiên. Tôi muốn đem tro của nàng về đó. Tôi sẽ vãi tro trên dòng suối đó. Kha Ly sẽ về sân Tiên…

“Send me to Viet Nam, please! Thank for all!!!”

Tâm bây giờ mới thấy mắt mình cay cay.

¯¯¯¯¯

Tầm ba tháng sau đó, xe cảnh sát từ tỉnh xuống lại ghé chân núi, chỗ có sân Tiên. Lần thứ hai người dân trong vùng thấy chiếc xe ấy. Lần đầu là lần bắt bọn thằng Lượm trong vụ cướp taxi.

Sau chuyện Lượm, chuyện Kha Ly, dân trong vùng càng ít léo hánh đến sân Tiên. Cây xanh mọc rậm rì. Lau sậy càng trổ trắng xóa quanh sân. Vậy mà trong một góc sân, có một đống xương người đen khô vì mưa gió. Một người Khơ Me đi kiếm củi, phát hiện vụ đó, báo với chính quyền. Anh ta run cập cập, báo xong về phát bệnh sốt mấy ngày, tưởng chết.

Những anh cảnh sát trèo xuống sân Tiên. Chụp hình. Quay phim. Đo đạc hiện trường. Thông tin ban đầu của vùng này chỉ có một người mất tích. Đó là thầy giáo Tâm, tóc búi, lái xe cho từ thiện địa phương. Thầy đi đâu chẳng ai rõ, tính luôn cha của Kha Ly, đã ba tháng rồi.

Bộ xương được nhận định là xác đàn ông. Anh nằm úp sấp. Khi lật bộ xương lại, người ta thấy cái phong bì nhàu úa. Dòng chữ hơi bị nhòe nhưng vẫn còn đọc được “Anh Tâm của em”

Bấy giờ trời sắp tết. Những cây cỏ mới ùn ùn mọc lên, xanh mướt quanh xác anh. Lác đác vài nụ mai nở vàng trên dốc núi. Gió bấc se se. Gần chỗ anh nằm, người ta tìm được hũ tro cốt của Kha Ly. Anh đã vãi hết tro. Chắc trên dòng suối và trên cả núi rừng.

Những người biết chuyện nhìn lên bầu trời chép miệng: Họ đã đi cùng nhau!

 

 

12.2013

 

Y Lời của bài hát:

 

“ Chiều biển vắng thênh thang”

Tác giả Việt Anh, được trích nhiều lần trong truyện ngắn này.

Thiện Phạm
Số lần đọc: 1907
Ngày đăng: 30.04.2014
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Trốn Net - Nguyễn Văn Phong.
Ảo thuật Rắn - Minh Thuỳ
Phòng bốn giường (tiếng Anh: FOUR-BED ROOM) - Bùi Hoằng Vị
Sống nữa cũng bằng không - Nguyễn Trung Dũng
Nhân cách - Hòa Văn
Hoa sứ đỏ - Bùi Thanh Xuân
Prue - Phạm Văn
Chuyển kiếp - Phan Trang Hy
Game CANDY CRUSH SAGA - Bùi Thanh Xuân
Dăm ba hạnh phúc lẻ - Thiện Phạm