( Thân tặng các chiến sĩ ra đa trên núi Thánh Giá )
Chon von trên đỉnh cao Thánh Giá
Chúng tôi canh cho tổ quốc đêm nay
Đất nước thân thương đến cả mùi rơm rạ
Mẹ hiền ơi, xa cách đã bao ngày!..
Biển thì gần, người yêu thì xa
Nỗi nhớ đêm đêm cồn cào như sóng
Uốn nửa vầng trăng bồng bềnh khát vọng
Tiếng gọi khơi xa, tiếng gọi quê nhà.
Lồng lộng gió từ Hòn Cau thổi tới
Di chỉ người xưa in đậm dấu thời gian;
Màu của biển xanh tận cùng nỗi đợi
Trái thị chín cho ai? Phảng phất hương ngàn.
Người lính đảo mang tình yêu của đảo
Vỗ mênh mông bốn mặt sóng quê nhà
Nghe nỗi nhớ thấm dần trên vai áo
Thắp bùng lên ngàn triệu ánh sao xa.
Đêm Côn Đảo bình yên trong giấc ngủ
Nhịp sóng ru chao cánh võng em thơ
Đất liền ơi, mối tình xưa ấp ủ
Dây bí dây bầu dài theo suốt cơn mơ.
Lời của biển rì rầm câu chuyện kể
Gió đong đầy nỗi nhớ gởi quê xa
Đêm canh gác nghe lòng vời vợi thế
Tình yêu dâng cong vút mảnh trăng ngà.
Côn Đảo, ngày 28 tháng 5 năm 2000