Đêm nay mồng Bảy tháng Tư, con trăng một nửa mờ mờ trong sương. Con trăng một nửa chắc buồn bởi trăng không sáng trọn đường trăng đi?
Người ta chắc chẳng vui gì, nhìn trăng một nửa, Xuân Thì khuyết chăng? Ờ thì Xuân hỡi tuổi Xuân, giống như cái bánh nửa ăn nửa còn?
Nửa còn, nghĩa Nước tình Non, nửa kia nửa cái phần hồn gió bay…Con trăng mai mốt lại đầy, nửa phần hồn mất thôi thì chịu thôi?
Tháng Tư mồng Bảy, ngó trời, con trăng một nửa chia đôi tấm lòng…Nghĩ buồn chớ chuyện Núi Sông, nghĩ buồn chớ chuyện người-không-trở-về…
Dẫu còn một nửa tình quê, cũng mong thấy được ngọn tre đầu làng…mà đường muôn dặm lang thang, sương in, cỏ lợt, muộn màng đời nhau!
Con trăng mờ, chẳng ai lau, mắt tôi mờ…một đêm nào, tháng Tư…