Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.861 tác phẩm
2.760 tác giả
1.071
123.198.140
 
Cảm thứ Tha-Ngã Luận [KÌ 11]
Phạm Tấn Xuân Cao

 

 

 

CHƯƠNG III

HỌA ĐỒ BẢN THỂ THỰC TẠI ĐA KHÔNG GIAN

 

 

2.VIỄN TƯỢNG THA NGÃ TÍNH.

Quá trình hình thành nên mỗi không gian bằng hành động quét liên xung, bởi cách thức trí năng vạch ra, đóng vai trò như một tác nhân mô thể cho toàn bộ sự định vị không gian tiềm ẩn trong tính bao chứa toàn thể. Khi khoảnh khắc trôi qua là trương độ của những cấu thành vô số tiểu vi không gian, đang tiếp diễn nhau, xảy ra một cách khả dĩ mà hư cấu lý tính không hề quan tâm thì bản thể thực tại là không thể phân chia được vì nó vô hạn. Lộ trình để tư suy về ý lực nơi thực tại đồng nghĩa với việc thừa nhận trạng thái mập mờ của chính nó. Cho nên, quy xét về tính toàn thể như nhìn ngắm thực tại này trong vô số không gian đang trong quá trình lai ghép nhau. Không một không gian nào không mang tính tương ưng trong tổng thể ẩn của vũ trụ cổ điển này. Việc trình hiện của một sự thật hữu lý trong vùng không gian này sẽ tiên liệu về mối tương quan đối với những sự thật hữu lý ở những vùng không gian khác cùng tính chất khi xét các không gian đang cùng ở trong một tính hợp lý có chủ đích. Bởi vì, miên tục chi phối lộ trình khả quan từ phía chủ thể và đảm bảo tính truyền hưởng sơ nhiên cho toàn ảnh đang vây bủa mang dự ý đa thể ngang bằng này. Với đồ hình thực tại là dự phần của muôn vàn thành tố đa không gian, vì thế mà đối thoại với thực tại đầy những hệ hình được lấp đầy và tất cả chúng đều thực hiện một cuộc truy vấn về phía vô cùng tận. Nó tương ứng với sự thuyên giải đến vô cùng cho tính tồn tục đa không gian, là mức định vị hỗ tương của tổng thể cơ cấu thành phần. Để rồi, dường như mỗi một khi đi tìm sự bổ túc cho các phương diện hiển trình trong thực tại từ điểm khởi đầu là các sự kiện sau bức màn của mỗi một biến cố, luôn luôn được gắn chặt với sự định khu phân vùng mãnh liệt và thực sự sâu sắc trong tác động phóng ngoại ở phía chủ thể. Với sự đặc cách trong miên trường tạc dựng nên các đối xứng tự tạo phối ngẫu từ mức độ cô đặc của thực tại phồn tạp này. Mà ở mỗi sự len lỏi có tính quy hướng hồi chuyển về trong chính bản thân của cảm giác bên trong chủ thể. Ở một khoảng biên niên này mang thời tính là thực sự không rõ ràng cho những ước đoán của hữu thể tính có trong ý thức chủ thể, bao quát hết tất cả mọi diễn biến của lộ trình hiện hữu tâm hệ. Đối với tính minh nhiên được tồn tục ngay chính sự mang đậm dấu ấn của tất cả mức độ cường hóa bên trong ngang bằng với chính sự bổ sung vào trong cái được gọi là trình diễn linh hoạt bên ngoài bản thân ý thức. Chính tính lưu động thật sự hoạt bát đó, nói lên được rằng, ở trong và ngoài đều mang những dải sắc khác nhau, với bản lề kết tập cho thực tại này chính bằng sự định vị trong trung khu quy chuyển toàn bộ những đoạn phân, được quy giản đi dưới tính ứng xuất, chính bằng khả năng của quá trình lưu xuất tha thể tính tồn hợp trong các không gian được định khu phân mảnh cho bản thân nó. Mà ngày càng đem lại trong chính nó những tiệm cận mang tính thối chuyển thấu triệt, bởi sự tạp nhạp giờ đây đã ghi khắc vào trong tận những miền sâu của bản thể hồn nhiên. Biết được và nắm bắt thật rõ ràng rằng, bên trong bản thân nó là tất cả bấy lâu nay chính bằng những sự kiện có đó nó là chính nó. Đồng thời, ngay giờ đây, khi tha thể tính dựng hình trong nó, nó cũng sẵn lòng cho bước dọn chỗ với sự kiện kết lập nên lộ trình cáo chung chính bản thân nó.

 

Trong mỗi mức độ cảm nghiệm ngẫu nhiên phát động vô số các sự kiện sẽ được dự phần thì không có một sự ấn loát tiền minh nào về không gian, mà lại không mang dải tần ấn kí của cảm thức về dự phần bên trong không gian đó. Việc thích nghi một khả tính cảm nghiệm kết hợp những lược đồ hoạch định bản thể tôi trong những miền sâu của cảm thức chính bản thể tôi đó, sẽ góp phần làm cho cảm thức chiêm ngưỡng vào bên trong bản thân cảm thức, gây ra một thiết tạo thụ nhận hữu lý. Bản thân sự nhen nhóm truy hồi về phẩm tính của những hiện tượng bên trong cảm thức, mang cường độ tham vấn cho mọi cuộc truy cứu về đa không gian, được diễn giải như một sự thoái lui vô hạn cho những khả năng khi công cụ diễn giải vận hành dựa trên sức vóc của lý tính. Cho nên, thực hiện một hành động gia tăng tính linh hoạt của các biến cố nhằm hướng đến một quy chụp tồn vong cố định trong tập quán bản thể tôi, hẳn sẽ là một lối đi cho định tính linh hoạt được ngưng đọng lại trong dòng chảy của thời trường, tự dưng vụt trào khi triển khai tâm hệ đem lấp đầy đi bởi hành động sẽ là được mang tính tiềm tại. Đối với từng đề hướng của phân vùng không gian được minh giản hóa trong từng tiết điệu của sự kết lập bên trong cảm thức hướng ngoại, tựa như hành động dàn nạp ra ngoài bởi những định lực tự bản thân hướng độ vào thời trường, từ đó khơi bật tính sẵn có của những phân vùng khả năng đang tồn tại bên dưới sự khuấy động tiềm ẩn, bỗng nhiên tự vụt trào trong tính miên tục dựng sẵn của sự thăng giáng bên trong bản chất không gian, mang tác động triển thời, hiểu như một cảm giác lạc loài tức thời, được ghi khắc vào tính liên thông cảm thức ngoại biên phát động sự dự phần của tha tính. Do đó, cuồng lưu đa thể nào cũng sẽ làm gia bội hóa tính ngẫu nhiên vào bên trong sinh hoạt của cảm thức chủ thể muốn phục sinh thực sự thành hình cho được những biểu năng tha thể tính. Khi mà diễn tiến của ảnh tượng phát sinh thế tính nên những đạo hàm bên trong cảm thức, thật sự ngẫu phát có gia lực truyền hưởng cho chính chủ thể triển thời những ý định sơ nhiên viễn hóa vào không gian, như nội tâm đang thực hiện hành động chiêm ngưỡng nên vô số những hành động truy phục vào sự phiếm định cảm thức đang bị bức xạ ra thành những ý lực lạc loài. Bởi chính nó đang tự nó thực hiện hành động không có sự lấn loát của ý thức tường minh nơi chủ thể, khế hợp vào trong tâm hệ (nội giới), đang tương tranh một cách mạnh mẽ với đương độ ngoại giới, đang khả nhiên vụt thoát khỏi sự bắt giữ để dập tắt hóa nó thành hư vô. Nhưng hành động đó không bao giờ được tiếp hậu cho một sự gia bội hóa từ những thành phần tán xuất, tự bản thân ý thức sẽ tỏ vẻ bất lực bởi sự phóng tán của chính bản thân cảm thức, đang dự phần vào tụ độ nơi chú ý thực hiện một cuộc phóng trợ vào thời trường.

 

Cũng có thể trong mỗi một cung cách cụ thể diễn ra trên mỗi thế giới hay mỗi vũ trụ hay toàn bộ tổ hợp của đa thế giới hay đa vũ trụ, đều là những biểu hiện cụ thể của những quy luật chung nhất từ những hành động mang tính quy luật, diễn ra theo các sự kiện hay biến cố nói đến trình xuất trong mỗi thế giới. Thì cũng đồng nghĩa với việc hành động tạo thành tự chuyển hóa như là một biến thể của hành động gieo vào đó, ở những hợp cảnh ấy, sẽ mang những khả năng trong những xác suất xác quyết như nhau. Khi nhìn nhận về tư suy luôn tự tạo ra những cuồng lưu liên thông với ý định nơi chủ thể hướng đến thời trường. Bởi cách thức hướng định đến đó mang tính khả nhiên ngẫu phát của tự tính những họa đồ phức hợp siêu việt. Trong thực tại tự tồn luôn hoạt xung một cách mạnh mẽ trên đề hướng tính về phía vũ trụ cổ điển thì ý chí tiên khởi trong mức độ câu thông với tụ độ như một dự phần của ý hướng tính muốn hướng đến sự khế hợp chặt chẽ với tiền minh phức hợp cố hữu muôn màu thực tại phồn tạp này. Để trong một chừng mực nhất định nào đó, sơ nhiên quy hợp là mức độ quá vãng của hành trình lưu vong trên bước đường chính thống tìm về bản chất hữu thể. Xét đến tính đa chiều của thực tại này không những là một hệ quả tất yếu của việc diễn giải rằng, thực tại này là đa không gian mà quan trọng hơn hết nó biện bạch cho tác động chủ đạo của tính phức hợp bản thể cố hữu. Để khi nói đến trơn tuột của những hành động cố nắm giữ lấy sự tiêu tán không đáng có, tự tạo nên những lộ trình tự thân thiết định trong nội tại tính của chủ thể một hệ thống những tương tác sẵn có, mang tính phức hợp sẽ câu thúc cho thực tồn tương ưng phức hợp một khẳng định tiên quyết. Lúc mà, chuẩn định của hữu thể là tính phức hợp sẵn sàng đương diễn hiện diện tiền minh, được giải quyết một cách chặt chẽ khi biên kiến về bản chất của hữu thể mới chính thật là một sự kiện định mức xác quyết. Thì phức hợp luôn khi nào cũng mang tính quy kết diễn giải đồng bộ khả quan nhất về thực tại và chính định tính ấy mới thực sự minh giải được tổng phần tương tranh ở bản chất của thực tại. Do đó, toàn ảnh ấn kí tiền minh vào hằng hữu mang phức hợp luôn được gia bội hóa tuyến tính từ tổng phần cảm thức. Để rồi, dự ý khải thị về điều động biểu trưng của tha thể chính bằng sự diễn giải nội dung phức hợp nơi bản thể thực tại này. Không gì khác đi nữa ngoài mục đích ấy, đang tự phát hồn nhiên nhằm suy diễn sự tư suy của chính bản thân chủ thể về hệ quả bị thao túng trên vũ trụ cổ điển trong lộ trình tìm về sự cáo chung chính bản thân mình.

 

Phạm Tấn Xuân Cao
Số lần đọc: 2169
Ngày đăng: 09.05.2014
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Trích dẫn văn của Camus trong bản dịch "Kẻ xa lạ" (Dựa Vào Những Lời Giới Thiệu Giúp Thấy Rõ Triết Lý Hiện Sinh Thời Đào Sâu Tính Phi Lý) - Trần Văn Nam
Dục tính trong truyện của D.H.Lawrence(1) - Võ Công Liêm
Về bản chất - Nguyễn Hồng Nhung
Cảm thức Tha-Ngã Luận [KÌ 10] - Phạm Tấn Xuân Cao
Cảm thức Tha-Ngã Luận [KÌ 9] - Phạm Tấn Xuân Cao
Giải phẫu sự u sầu - Nguyễn Hồng Nhung
Thấy bệnh và thấy tánh - Hồ Dụy
Khi " Lòng Nhân Ái " bị tê cóng, bại liệt! - Nguyễn Anh Tuấn
Bản chất con người - Võ Công Liêm
Cảm thức Tha-Ngã Luận [KÌ 8] - Phạm Tấn Xuân Cao