Có một vầng trăng treo trên cành cây
Gần đến thế, mà sao xa đến thế
Tuổi trẻ của ta, mắt buồn đẫm lệ
Ngó vầng trăng vuột khỏi trái tim mình
Có một vầng trăng giữa khoảng trời xanh
Xa đến thế, mà sao gần đến thế
Ngày em đến, mắt thôi buồn đẫm lệ
Một tình yêu nguyên vẹn trái tim mình
Có một vầng trăng – chỉ một vầng trăng
Ai điên đảo, lọc lừa trăng nhân thế
Trăng ngà ngọc mãi hồn ta bất kể
Những ngày sau cho đến vạn ngày sau
Ta là ai, và trăng cũng là ai ?
Ai dại dột yêu trăng rồi đau khổ
Ai khờ khạo gởi tình không phải chỗ
Để từng nghe nhân thế đọc thơ buồn
Ta nhớ người ... đâu phải – giọt mưa tuôn
Rớt mấy giọt trên mi người thơ thẩn
Thơ cứ viết giữa dòng đời lận đận
Cứ vui buồn quanh quẩn cuộc đời nhau
Có một vầng trăng trong trái tim đau
Có một vầng trăng trong hồn thơ – kỉ niệm
Dù xa tít… góc trời xa miên viễn…
Bỗng gần như hơi thở giữa tim mình