thoắt Saigon
nắng sang mùa viêm nhiệt
chớp mắt
hạ cánh Nội Bài
nàng Bânrét mướt
Hà Nội tám,chín độ C
đường Yên Phụ như sợi tócbay bay suốt từ thời hồng hoang
em cùng tôi đi trong chiều Cổ Ngư
gió Hồ Tâythì thầm quạt khẻ
lời ru vời vợi
người ơi, người ở đừng về
em
con gái hàng Than
ngọt nhạt,trữ tình,đáo để
vẫn cái giọng - lạt mềm buộc chặt
thuốc anh một đời
một ngày xa
nghe biền biệt như tam thu hề !
cám ơn bố mẹ sinh em
cám ơn cuộc di cư đã đưa gia đình hành phương Nam
để nghìn trùng xa năngtương ngộ
cô Bắc kỳ nho nhỏ (*)
nàngcùng tôi dạo bước giữa đường thơm
lòng giắt sẵn ít hương hoa tưởng tượng…(**)
câu thơ cũ xếp đầy ngăn ký ức
cố nhân ơi
chờbây giờ cho đến bao giờ
trăm năm
(Saigon đầu hạ 2014)
(*).Thơ Nguyễn Tất Nhiên – Phạm Duy phổ nhạc
(**) Thơ Huy Cận “Đi giữa đường thơm” – Lửa Thiêng