Sáng nay, tôi ra vườn hái nụ Bình Minh, ngắm. Trong nụ hoa có nắng; ồ không! Đó màu trăng!
Sáng nay, tôi bỗng dưng hái được Trăng, một đóa. Ôi vầng trăng cao cả đang nằm trước tim tôi!
Dĩ nhiên đóa hoa cười và đóa trăng cũng thế! Trăng đẹp không sao tả. Tôi hôn trăng, hôn hoa…
Buổi sáng, nắng mượt mà hay tóc trăng ai chải? Tôi hỏi đi hỏi lại, ai bình minh nhớ thương?
Sáng nay tôi trong vườn, em – hoa – trăng, là một…mà hai chữ Hạnh Phúc cũng là một, Niềm Mong!
Chắc em đang thong dong đi ra chờ xe bus? Tiếng chim nào mới hót, tôi gọi em hay chim?
Tôi gọi em, gọi em, gửi lời chào buổi sáng, gửi màu trăng đang tản theo màu áo em bay…
Em ơi trên đời này, em của tôi duy nhất. Như con ong làm mật, thơ tôi làm cho em!
Những bài thơ, em xem. Đâu có bài nào dở! Bởi vì em-muôn-thuở là Trái Tim Của Thơ!