Chiều thứ 7 nàng Maja đi vắng
Bỏ tôi ngồi bên khung gỗ rỗng không
Căn phòng nhỏ, ngoài kia đà tắt nắng
Chiếc ghế dài còn nỗi nhớ mênh mông…
Vừa buổi sáng hay 200 năm trước?
Nàng Maja khoe vóc dáng thiên thần
Tôi quỳ xuống và nhẹ nhàng ve vuốt
Những cỏ hoa, lau lách, ngón chân trần
Mùi hương ấy có phải từ thiên cổ?
Vẫn ngập tràn hạnh phúc đọng trên môi
Nhan sắc ấy nghìn xưa và muôn thuở
Sáng bừng nằm hoài giữa trái tim tôi
Chiều thứ 7 nàng maja có biết?
Tôi đợi chờ như đã tận trăm năm
Và sẽ đến một ngày kia hóa kiếp…
Maja về nàng nhớ hãy khỏa thân
(*):Nàng Maja khỏa thân, tranh của họa sĩ José de Goya