Ngắt hoa dại em cài lên ngực mộ tôi nhiều lúc chỉ để mà chơi ý nghĩ về tôi có thể lấp bằng một thế giới khác
cầm nước mắt em đặt lên mắt tôi lạnh toát hôm nào như không phải
Tại sao phải đi qua cái thời con gái em hay tôi chạm lỗi khắc vào đêm tình tứ đàn bà đàn ông
bình minh vỡ ngọt ngào đắng cay đôi chuột dành khoảnh khắc cắn nhau
Nơi này nơi kiagần gũi hay xa khuất tâm hồn em cỏ mọc hoa đơm hay thảo nguyên núi đồi biển cả anh không biết
trò chơi kia đem đến cho em khổ đau hay hạnh phúc
chớp mắt chỉ thấy vướng bận vá áo túi cơm cho câu thơ anh sắp hát
lay đổ núi đồi hay ngọn gió thoảng qua
Em ạ dầu sao cũng có ích cho đời anh không bao giờ biết ngủ
mọi chuyện có nghĩa là gì khi em cũng là kẻ đam mê
Nụ cười vung tròn méo mó được khóc trên tóc chạy xuống vai em
tối sầm vầng trán va vào tiền bạc điều rất thật mà em cố tránh đi
Đến lúc ta không thể đánh rơi ta trong môi trường nhiều lực hút
câu thơ mật ngọt chảy ra từ cay đắng
lũ trẻ ngậm vào hay ném tận đâu đâu
Đến lúc vị quan toà thời gian công tâm phán xét
ta cầm tay nhau đi trên mộ chính mình …