Khi yêu Người
Người ơi
Một phút giây
Có thể trở thành vĩnh cửu
Tôi đã trở thành Người
Người có muốn trở thành tôi?
(Lê Miên Khương, Người có muốn trở thành tôi)
Khi yêu Người
Tôi muốn làm tất cả …
Nếu Người là chim
Tôi muốn thành vách đá
Giữa hoang dã rừng xanh
Làm bệ đỡ cho đại bàng vỗ cánh.
Khi yêu Người
Tôi muốn làm tất cả …
Muốn được ẩn trong Người
Chia sẻ mọi buồn vui
Muốn làm chiếc bóng âm thầm, lặng lẽ
Chăm chút yêu thương
Làm hậu phương cho Người “bình thiên hạ”!
Tôi muốn trở thành Người
Để cùng ngẩng nhìn lồng lộng trời cao
Dõi mắt tìm muôn vì sao lạ…
Tôi tham lam, tôi muốn nhiều là thế
Nhưng giữa đời thường, ước mơ đâu có dễ!
Có những điều tưởng chừng đơn giản:
Muốn đối diện Người bên một tách cà phê
Để lặng lẽ trao Người sóng mắt
Cũng trở thành một chuyện quá nhiêu khê!
Như cùng nhau lặng ngắm hoàng hôn
Ta thinh lặng … nghe chiều thu chậm bước
Đơn giản vậy. Sao cứ là mộng ước!
MẸ
Thế là Mẹ đã xa rồi
Thế là con đã mồ côi giữa đời!
Lạ thay dẫu đã da mồi
Vẫn lòng quặn thắt, bời bời ruột đau…
Nhớ xưa bên liếp vườn sau
Giọt mồ hôi Mẹ ươm màu ước mơ
Nhớ lời Mẹ tiễn con khờ:
Đá mềm chân cứng, Mẹ chờ tin con.
Trải bao nẻo dốc đường trơn
Con đành để Mẹ sớm hôm đợi chờ…
Nay về bên nếp nhà xưa
Chừng nghe hơi ấm… Mẹ vừa đó chăng?
Mẹ đi về cõi vĩnh hằng
Gió chiều nâng bước, mây ngàn tiễn đưa
Tiễn chân Mẹ, quãng đường xưa
Xót xa đời Mẹ nắng mưa đã từng
Rồi thôi! Mẹ nhé, con dừng
Mẹ đi cẩn trọng… muôn trùng dặm xa!