Ba hôm rồi đó, trời không nắng, mà chẳng mưa, chờ mỏi mắt thôi…trời giống như em, làm nhớ quá, mênh mông dòng sông mênh mông trôi…
Không phải sông này em sang ngang, nhưng em ơi nắng, nắng sao vàng, như trăng một tối nào ngơ ngác trải kín cánh đồng, đồng cỏ hoang…
Anh như người đi, đi trong mơ. Con sông ồ kia sông không bờ? Thưa em, sông có bờ em ạ, bên kia mơ hồ như trang thơ…
Anh làm bài thơ em không nhìn, hay em có nhìn, nhìn quanh quanh, chân em đâu nữa hoa sen nở, đâu nữa đời này em có anh!
Cứ nghĩ em buồn, buồn ở mắt, em buồn, buồn ở áo dài bay, và buồn cả tóc ngày không nắng, mái tóc thề em nay của ai?
*
Ba hôm rồi em, Xuân hay Đông? Ba hôm chỉ mưa, mưa trong lòng. Nắng không reo nữa trên bờ giậu, bông giấy nhà em cũng hết bông…
Ôi tôi yêu người hay yêu trăng? Nắng như nước mắt của em tràn. Tôi ngồi nghe sóng leo bờ vỗ những tiếng gì? Hay gió thở than?
Em ơi nhánh bần ai đong đưa…Em ơi đang chiều như đang trưa…đang như hôm trước em cầm lược chải tóc thềm bay tóc ngẩn ngơ…