gởi về: vỹ dạ . thừa thiên huế
tôi . đầy nỗi nhớ tàn phai
một mùa trăng lạnh
mà đôi ta từng yêu
kể cả đóa hoa vô sắc
tội nghiệp nầy
vội vã nửa đêm sang
để hát cho em nghe . một hạnh phúc buồn phải không em?
nhớ rồi . đêm trườn vào khe áo lụa hồng rộng lượng từ tâm
em
nhan sắc vô hình
những ngón tay dài là lệ chảy trùng khơi
ôi! thiên thu
sao người xanh màu lá . sáng tinh anh
ta
nhớ mãi một trời
đời mắt cạn
một thời thăm thẳm say
hoài niệm cỗ
đôi chân em no tròn đồi núi lượn
rừng lau lách ngậm trắng hạ đêm về
dã mã cho tình thêm vỹ dã
má sương rung đáy đất rợn tơ chùng
cành lệ liễu vờn trăng núp bóng . dáng em nằm vật vã ngọn vi lô
thôi ! cho ta hồi tưởng những trận mưa rào . má ấp lên vai
bình sinh chẳng được một chữ nào . nên thân
nỗi đau tràn dâng lên nước vỡ . theo giòng
cơn mê hấp hối
cuối trời hư vô
biển nhớ sông đau một phiên khúc buồn . nhân thế ./.
(ca.ab. yyc. 5/2014)